Chương 1: Kiếp thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là kiếp thứ 5 của em rồi nhỉ.

Em Tên Hinata, là một người đã sống qua 5 kiếp và mỗi kiếp là một thế giới khác nhau. Em vẫn có thể giữ được kí ức của từng kiếp. Nghe giống xuyên không nhỉ, chỉ khác một chổ là em không thể đoán trước được tương lai hay biết cốt truyện. Em chỉ đơn thuần là cô gái bình thường thôi, biết một chút võ để tự vệ. Một điều nữa, em không nhập hồn vào ai khác, em vẫn là em vẫn là Hinata.

Đây có lẻ là kiếp cuối của em rồi, vì người đó đã nói thế mà. Chán nản đi vào nhà tắm, rửa mặt cho tỉnh táo. Khi bước ra em nhìn sắp giấy trên bàn, là thông tin về "em" của thế giới này. Mỗi khi em xuyên thì sẽ có một sấp giấy cho em biết về bản thân của thế giới vừa xuyên qua.
{Thông tin Tachibana}

Tên: Tachibana Hinata

Tuổi hiện tại: 6 tuổi

*.....

Trở về năm 6 tuổi rồi nhỉ.

"Hinata ơi, xuống ăn cơm rồi đi học này con." Dưới lầu vọng lên tiếng nói.

Đây là mẹ em nhỉ? Bây giờ em phải đi học? Tiểu học?

Mong kiếp này ko quá nhàm chán đi. Vì đây là cuối cùng rồi mà

---

2 năm trôi qua

Hiện tại em đã lớp 3 rồi. Em có người bạn tên là Hanagaki Takemichi, cậu ấy đáng yêu lắm. Hôm nay là ngày xếp lớp, cô giáo cho mọi người tự chọn chỗ ngồi khi sắp xong. Cô phát hiện 1 cậu bạn không ai ngồi cùng nên đã nói:

" Em nào muốn ngồi cạnh bạn Kisaki Tetta không?"

Không ai trả lời.

" Thưa cô em ạ." Em giơ tay lên.

" Ơ Hina cậu đi rồi thì mình ngồi với ai không chịu đâu. "

Takemichi thấy thế đã mếu máu không chịu.

" Thôi nào Takemichi-kun, không phải cũng gần nhau sao? Chỉ khác dãy thôi, chúng ta vẫn nói chuyện được mà. "

Phải mất một lúc em mới có thể dỗ cậu ấy cơ, người gì đâu mà dễ khóc.

" Được rồi Tachibana, em qua ngồi cùng bạn Kisaki nhé. " Cô giáo nói.

" Vâng ạ. "

Em sếp đồ đi qua đến chỗ ngồi

" Xin chào, mình là Hinata Tachibana. "

" Tetta Kisaki. " Cậu bạn ấy nói, cỏ vẻ cậu ấy cảm thấy ngại.

Giới thiệu xong hai đứa cũng chả nói gì cả, thì có quen nhau đâu, cần thời gian chứ. 

Trong giờ học, khi cô giáo đang giảng bài em có xoay qua nhìn cậu bạn bên cạnh, thì nhìn thấy cậu đang giải một quyển toán, có vẻ là nâng cao.

" Oa! Kisaki-kun, cậu giỏi quá, giải được cả toán nâng cao luôn. Mình nghe nói cậu đạt giải nhất toán của trường đúng không? " 

Ghen tị, cực kì ghen tị nha. Tại sao cậu ấy có thể thông minh như vậy chứ. Chả bù cho em, kiếp nào cũng chật vật với mấy môn Toán.

" Thường thôi. " Để lại câu nói cậu ấy lại tiếp tục làm

Cuộc trò chuyện buồn tẻ kết thúc như thế.

Đến khi hết giờ học, chào cô giáo xong mọi người trong lớp ào ra khỏi cửa, cứ như là bầy ong vỡ tổ vậy. Em về cùng Takemichi, vì chúng em là bạn thân mà, với nhà cậu ấy cũng gần nhà em nữa.

Hoàng hôn rồi. Ngôi sao lửa đỏ rực bị cắt ngang bởi đường chân trời. Bầu trời bị nhộm sắc hồng. Mây nhẹ như bông, trôi đi một cách bình thản. Gió thổi làm tóc em bay phất phới. Hai bên đường đầy những loài hoa dại, màu hồng, màu đỏ, màu vàng,... đầy đủ màu sắc. Khung cảnh thật sự yên bình.

Đi một lúc thì tới ngã ba, cả hai phải tách nhau ra, vì nhà của em bên phải, còn nhà của cậu bên trái.

" Tạm biệt Hina. "

" Mai gặp nhé. "

Đang đi giữa chừng thì em thấy một đám nhóc tụ tập ăn hiếp 1 cậu bé. Em không nhìn được là ai vì bị che mất rồi. Vì là một cô bé tốt bụng nên em sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

" Nè các cậu làm gì đấy, tớ báo với người lớn đấy. Bác gì đó ơi, có bạn bị ăn hiếp kìa. "

Em chỉ cần hù dọa một xíu là tụi trẻ đó chạy ngay. 'Hừ Hừ, toàn bọn nhát cáy, tập tành làm giang hồ, giang hồ nữa mùa thì có.'

Bây giờ em mới nhìn rõ được mặt của cậu nhóc bị bắt nạt. A, là bạn ngồi cùng bàn Kisaki Tetta nè. Gặp em, cậu ấy có vẻ ngạc nhiên lắm.

Thấy cậu ấy bị thương em vội dìu cậu vào ngồi ngay cái ghế gần đó mà lấy băng keo, thuốc sát trùng em thường mang theo sơ cứu tạm. Mang theo cũng vì em có thói quen phòng hờ mà thôi.

"Nè, sao cậu bị bắt nạt vậy? "

" Không sao, nhiều lần rồi, nhưng hôm nay tôi quên mang tiền cho nên bị đánh. "

Nghe thế em tròn mắt ngạc nhiên. 

Trò chuyện với cậu ấy thì em cũng biết được kha khá, cậu đã bị bắt nạt nhiều lần rồi, chỉ cần có mang tiền cho một chút là tụi nó đi ngay, nhưng hôm nay lại quên. Em khá bất ngờ vì mới tí tuổi mà đã nghĩ được biện pháp đó, quả là thiên tài nha. Trùng hợp là nhà của Kisaki cùng đường nhà em luôn, chỉ cách vài căn thôi. Vậy em có thêm người đi học chung rồi.

" Tetta-kun, mình gọi cậu như vậy được chứ? "

" Đ ... Được. "

" Cậu có muốn đi học cùng tớ không?"

" Hả?! " Kisaki ngạc nhiên, dù sau cũng là lần đầu được mời đi học chung, lại còn là một cô gái dễ thương nữa. Nhìn kìa, tai cậu ấy đỏ ửng lên rồi.

" Là đi học cùng nhau ấy, dù sao chúng ta cũng gần nhà mà. "

" có thể ... sao? " Tetta bé nhỏ lí nhí, ngập ngừng hỏi.

"Được chứ, quyết định vậy nhé! Hẹn cậu ngày mai. "

Bỏ lại câu nói Hinata chạy vào nhà bỏ lại phía sau là thằng hề.

Em nào hay rằng kể từ giây phút tay trong tay với gã đã khiến em của 12 năm sau hối hận không kiệp.

------------------------------------ Còn tiếp ---------

Xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc. Chúc mọi người một ngày tốt lành.
                             _Wattiru _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro