Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hửm cuối cùng cũng về nước rồi nhỉ?" Nezumi vừa bước xuống sân bay sau một chuyến bay dài, bây giờ đã là gần tối rồi thở dài một hơi

-"Vâng thưa tiểu thư" trợ lý

-"Anh về nhà chính đi em về nhà Sano"

-"Người có cần tôi đưa về không"

-"Trắc có đó"

-"Vậy đi thôi có người đang chờ bên ngoài rồi"

-"Vâng ạ"

Bước ra khỏi sân bay ngay bên ngoài có một chiếc xe đen đang đợi cô bước đến đưa cho người đó vali rồi bước lên xe, sau khi cho vali vào xe rồi rời đi. Chiếc xe lăn bánh trên con phố đến nhà Sano đi ngang qua siêu thị cô rẽ vào đấy mua một ít đồ về nấu, cô nghe ông bảo nay có bạn của Shinichiro con trai cả nhà Sano sẽ đến ăn nên cô mua đồ làm bánh và đồ ăn tối cho mọi người. Mua xong cô bước ra khỏi siêu thị, đưa đồ cho trợ lý rồi lên xe đi về.

Sau một lúc đã đến trước cửa võ đường nhà Sano, cô bước xuống xe lấy vali và trợ lý thì cầm túi đồ ăn nãy mua. Cô và trợ lý gõ cửa một lúc thì một người bước ra đó là ông Sano Mansaku

-"Con về rồi sao Zumi" ông mỉm cười khi nhìn thấy cô cháu gái đáng yêu của mình

-"Vâng con về rồi đây ông" cô bước đến ôm lấy ông, cô rất nhớ ông

-"Được rồi được rồi vào nhà thôi, con mua gì vậy Zumi" ông hỏi

-"Con mua ít đồ để tối nấu ăn cho mọi người đó ạ" mỉm cười nhẹ nhìn ông

-" Hazz được rồi vào nhà thôi nào"

-"Dạ" rồi cô quay lại ra hiệu cho trợ lý để anh ta đi cùng mình

Ba người họ bước vào nhà, căn nhà vẫn như vậy không thay đổi gì vẫn như mười mấy năm trước. Cô bảo trợ lý để đồ lên bàn bếp còn cô kéo vali vào để ở phòng khách rồi cô ngồi xuống ghế nói chuyện với ông. Hai người ôn lại chuyện cũ rồi cười nói vui vẻ trên tay cô cầm tẩu thuốc bộ quần áo Trung Hoa mặc trên người. Trông cô lúc này xinh đẹp vô cùng, ông ra ngoài nghe điện thoại cô bước vào bếp nấu ăn.

Một lúc sau ông bước vào thấy cô cháu gái đang làm nấu ăn và làm bánh trong bếp làm ông nhớ đến cô của hồi bé cũng bận rộn trong bếp với Makoto không khí lúc đó rất vui vẻ và ấm áp làm ông có chút hơi xúc động. Sau khi làm xong bánh và đồ ăn cô quay lại thấy ông đang nhìn mình mỉm cười nhẹ

-"Con xong rồi à, không cần làm vậy con mới về mà"

-"Con muốn làm cho ông và mọi người ăn thôi con cũng làm xong rồi, chúng ta ra kia ngồi nói chuyện tiếp thôi" cô đi đến kéo ông ra ghế ngồi nói chuyện tiếp

Cạch cửa mở

-"Ông bọn con về rồi đây" Emma bước vào nhà ngửi thấy mùi đồ ăn vô cùng thơm

-"Mùi đồ ăn ở đâu mà thơm vậy" Manjiro

Bước vào cả ba thấy ông của họ đang nói chuyện với một cô gái vô cùng xinh đẹp tay cầm tẩu thuốc hút một hơi rồi nhả ra trông thật mỹ lệ. Cô gái đó đeo màn che trên mặt nên họ không thể nhìn rõ được khuôn mặt đó chỉ biết sau lớp màn che đó là một khuôn mặt xinh đẹp và vô cùng mỹ lệ, trông cô như một thiên thần hạ phạm vậy một thiên thần xinh đẹp tuyệt trần.

-"Ồ mấy đứa về rồi à lại đây" lời ông nói làm bọn họ mới hoàn hồn lại đi lại chỗ ông và cô gái kia

-"Nào mấy đứa đây chính là em gái của mấy đứa đó ông kể cho mấy đứa rồi" lời ông nói làm họ ngạc nhiên cô bé này quá đỗi xinh đẹp và đáng yêu

-"Mấy đứa mau giới thiệu đi"

-"Anh tên Shinichiro là anh cả của em"

-"Chị tên Emma chúng ta bằng tuổi nhau có thể làm bạn rồi tâm sự với nhau"

-"Anh tên Manjiro gọi Mikey là được rồi"

-"Xin chào em tên Kurosaki Nezumi rất vui được gặp mọi người sau này mong mọi người giúp đỡ" cô cúi đầu giới thiệu với 3 anh em nhà Sano mặt lạnh nhạt mắt hờ hững nhìn 3 anh em họ

-"À con bé thích mà đồ Trung Hoa với cả nó không thích ai thấy mặt con bé nên mấy đứa cứ kệ nó đi"

-"Lúc về đây em có mua quà cho mọi người mong mọi người nhận" nói rồi cô lấy ra 4 túi đồ đưa cho họ của ông Sano là túi trà thượng hạng, Emma là bộ trang sức phiên bản giới hạn chỉ có 3 bộ trên thế giới, Manjiro là một bộ quần áo vest đen được thiết kế riêng, Shin cũng là vest xám cũng là thiết kế riêng

-"Đây đây là bộ trang sức phiên bản giới hạn trên thế giới chỉ có 3 bộ duy nhất" Emma ngạc nhiên tay cầm hộp trang sức run rẩy nhìn cô

-"Đây là vest được thiết kế riêng của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, sao em lại tặng bọn anh những thứ đắt tiền như vậy" Shin hỏi em nghi hoặc

-"Em thấy ai cũng thích mấy cái này nên đã mua và thiết kế tặng mọi người dù sao nó cũng rẻ mọi người không cần lo" em hờ hững trả lời cầm tẩu thuốc lên hút chân vắt chéo trông vô cùng quyến rũ

-"...." 'rẻ của em là làm cả đời này bọn anh chưa trắc đã mua được' mọi người nghĩ

-"Được rồi Zumi con mới về lên nghỉ ngơi đi đồ ăn nãy con làm tí Emma sẽ làm nóng lại con không cần phải lo"

-"Vâng ạ"

-"Khoan đã" Emma

-"Có chuyện gì sao Emma?" ông Sano hỏi

-"Mấy món trong bếp kia từ đồ ngọt đến đồ ăn tối do em ý làm á" Emma ngạc nhiên hỏi

-"Ừm con bé làm tất đấy, làm rất nhiều là đằng khác tí nữa con hấp lại nhé con mấy món tráng miệng thì mấy đứa cứ ăn đi con bé làm rất nhiều đó hoặc để tí nữa bày lên bàn cho mọi người ăn cùng luôn" ông Sano

-"À vâng" Emma

-"Mấy đứa giúp con bé mang đồ lên nhé, Manjiro đừng ăn vụng bánh cá con bé làm nghe chưa"

-"Hả có bánh cá á con muốn ăn" Mikey ngạc nhiên rồi thất vọng khi ông không cho ăn

-"Vậy để anh giúp em" Shin nhẹ nhàng quay ra hỏi em

-"À Zumi đây là chìa khóa phòng con chưa ai đụng vào đâu" ông cười ôn nhu đưa cô chìa khóa phòng

-"Con tưởng ông dùng phòng đấy làm phòng kho hoặc gì rồi" cô ngạc nhiên hỏi

-"Ông đã luôn giữ lại phòng đấy cho con vì ông biết con sẽ về" ông cười rồi xoa đầu cô

-"Hì cám ơn ông" cô cười nhẹ rồi ôm chầm lấy ông

-"Haha Zumi đáng yêu của chúng ta lại làm nũng rồi"

-"Con lên phòng đây" ông gật đầu rồi nhìn Shin, anh hiểu ý giúp cô bê đồ lên

-"A để chị giúp em nữa" Emma kêu lên rồi ra giúp cô

Shin và Emma giúp cô bê đồ lên còn Manjiro thì tò mò phòng cô như nào nên cũng đi theo, cả 4 đứng trước cửa phòng của cô từ từ cho chìa vòng rồi mở ra bước vào ai cũng ngạc nhiên căn phòng vô cùng sạch sẽ tôn chỉ đạo là trắng và xanh nhạt vô cùng nhiều gấu bông và ở bàn học có một bức ảnh hình một cô bé đang ôm gấu bông ngại ngùng trông đáng yêu vô cùng.

-"Oaa đây là phòng em sao Nezumi trông thật đẹp nha" Emma

-"Phòng dễ thương thật đó" Shin

-"A Taiyaki kìa" Mikey chỉ vào gấu bông siêu to khổng lồ hình Taiyaki

-"Được rồi cám ơn mọi người đã giúp em mang đồ lên, giờ em muốn nghỉ" cô lạnh nhạt nhìn họ rồi bảo

-"À ừm vậy bọn chị ra ngoài nhé cần gì cứ gọi chị nha" Emma lên tiếng bảo cô cũng chỉ gật đầu một cái rồi ngồi lên giường cầm tẩu thuốc hút, họ bước ra ngoài đóng cửa vào rồi đi xuống

-"Em ấy có vẻ ít nói" Shin nghĩ một lúc rồi nói

-"Um có chút lạnh lùng" Emma cũng nói ra suy nghĩ của mình

-"Taiyaki ngon quá đi mất" Mikey lên tiếng khen ngợi vì món bánh cá em làm

-"Um đúng là ngon thật đó" Emma lấy một cái bánh mochi lên ăn thử nó tan trong miệng cô vô cùng ngon

-"Đúng là ngon thật đó anh ít ăn đồ ngọt nhưng cái này đúng là ngon thật" Shin cũng gật đầu khen ngợi tài nấu ăn của em gái mới

-"Thôi đừng ăn nữa để lại cho những người khác còn ăn nữa anh Mikey cũng vậy" Emma quay sang nói với Mikey người đã ăn 3 cái nãy giờ rồi

-"Ừ đúng rồi đó Manjiro đừng ăn nữa bọn Takeomi cũng sắp sang rồi đó" Shin

-"Vâng" Mikey chán nản bỏ bánh xuống luyến tiếc nhìn lại trước khi ra ngoài xem tivi

-"Công nhận con bé nấu ăn đỉnh thật đó anh Shin" Emma nếm thử món ăn em nấu mà khen ngợi

-"Cực đỉnh là đằng khác nó ngon như đầu bếp 5 sao vậy" Shin

-"Nhưng mặt con bé trông đẹp thật nhỉ anh Shin" Emma nhớ lại đôi mắt của em

-"Ừm phải đó là một đôi mắt pha lê xanh tuyệt đẹp nhất mà anh từng thấy" Shin

-"Phải lần đầu tiên em thấy một người có đôi mắt pha lê đấy" Emma

-"Phải anh cũng vậy" Shin

-'Không biết sau lớp màn che đấy là khuôn mặt như nào nhỉ' Shin nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro