3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cũng vì chuyện chia sẻ này đã gây ra tai họa một lần rồi...

Ừ cậu quên mất rằng cũng vì kéo người khác vô chuyện đó mà khiến cuộc sống họ đau khổ còn cậu tội lỗi không dứt . Đã từng một lần thì lần hai có chớ dại dột

Chuyện đã qua tốt nhất đừng xới tung lên để làm chi

"Tao sẽ không nói đâu, mày sẽ giận chứ "

"Xì đồ keo kiệt! Nghỉ chơi đi, đừng tìm tao nữa "

Nghe trả lời không như ý muốn, Mikey nhăn mặt lại đen hơn cả đít nồi mà liền quay mặt hắt hủi người kia . Thật ra chỉ giận đùa thôi chứ không đến nỗi vậy nhưng trình diễn xuất thì phải cần sử dụng

Mikey đinh ninh Takemichi hiểu ý cậu là đùa mà cậu thì suy nghĩ khác

Takemichi run run nhìn như chuẩn bị bật khóc nức nở đến nơi nhìn Mikey, người đang hoảng loạn chưa lập trình cho tình huống này

""Tao... "

"Mày đừng nói nữa! Tao chỉ đùa thôi mà "

"Mày quá đáng lắm Mikey kun "

"Tao không cố ý "

Giờ đây tình huống đã diễn ra theo chiều hướng ngược lại, từ người giận hờn biến thành người dỗ dành . Mà Mikey thì làm gì có biết cách đi dỗ dành ai đó bởi anh luôn là người mà mọi người phải dỗi dành, giờ mắc phải tình huống này thì không khác gì đang bắt giải quyết một tình huống nào đó trong sách giáo dục công dân

Dùng độc trị độc?

Không được! Phương án này sẽ làm mọi việc tệ hại hơn mà thôi, nghĩ mà bứt rứt cả óc thôi thì cứ áp dụng một phương pháp hữu dụng có lẽ chỉ đối với anh và con nít,  phản tác dụng hay không thì không biết

Mikey ôm người kia trong lòng rồi xoa đầu với chất giọng nhẹ nhàng an ủi như một người mẹ hiền

"Thôi, Mikey thương thương nè "

"Gớm quá Mikey kun "

Phản tác dụng thật

Điều này làm Mikey không khỏi tức giận, đường đường là một tổng trưởng Touman, một giang hộ không sợ trời đất nay vì một người mà cuống  cuồng tìm cách như không khác gì bảo mẫu dỗ trẻ, vậy mà lại bị chê

"Tao hiền quá rồi mày làm tới đúng không? "

"Mikey mày biết rất rõ tao ghét việc bị bỏ rơi như thế nào mà "

Nãy đang nghiễn răng ken két nhưng nhìn vẻ mặt người kia chả muốn đùa tí nào thì mới chợt khựng lại . Mikey biết, anh biết rõ cậu ghét cảm giác cô đơn ghét bơ vơ một mình

"Tao sợ nó, sợ cái cảm giác thất vọng xen lẫn đau lòng đấy . Rằng dù tao gào đến khàn cổ cũng sẽ chả khiến họ quay lại "

"Takemicchi à, Nhìn tao mà trả lời này "

Cậu ngước mặt lên, thật sự có chút sợ sệt với đôi mắt như nhìn được cả tận đáy lòng cậu kia, tựa như chả thể biện minh thêm một câu nói nào

"Mày thật sự ổn chứ? "

Không, cậu không hề ổn

Cậu thú nhận mình thật sự yếu đuối chỉ vì câu bông đùa đã thật sự muốn khóc cạn cả nước mắt . Câu nói đó đã gợi lên những thứ mà cậu tưởng chừng đã vượt qua, đã nhấn chìm nó trong sự quên lãng rồi

"Cút đi! Đừng tìm tao nữa "

Cậu vẫn chưa quên được lời nói đó, nó đã trở thành vết sẹo trong lòng thì làm sao quên được .

"Đừng để tao điên lên, cút ngay! Cút về cái bà già kia đi "

A nó đau quá, đau rất đau . Những câu nói đó thật sự dày vò cậu đến nỗi cậu chả thể nào về lại thực tại mà kẹt trong nỗi ám ảnh bản thân

Tại sao vậy?

Tại sao cậu phải là người chịu đựng những điều cay đắng đó?

Tao không hề ổn

Những lời nói đó cậu dù có chết sẽ không nói ra, sẽ chôn giấu cất nó trong lòng và không để ai đào bới nỗi đau nó lên và rồi nhìn cậu một ánh mắt thương hại hơn bao giờ hết

Dù có bị đánh chết đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ không mở lòng với thế giới này

Cậu ghét ai đó gọi mình là anh hùng vì chính nó là một sự giả dối ghê tởm với cậu

Cậu ghét ai khen đôi mắt xanh dương như bầu trời này vì nhìn nó cậu chỉ muốn móc nó ra mà vứt đi

Cậu ghét điều đó

Nhưng vẫn sẽ có vài người là ngoài lệ,  nếu là họ thì không sao cả

Và Mikey là một trong ngoại lệ đó

Cậu sợ người này tinh ý phát hiện sự giả dối, một con người giả dối mà cậu dựng lên để không ai biết đến cũng như giả dối với chính cả bản thân rằng cậu, cậu là Hangaki Takemichi là một anh hùng mít ướt chứ không phải cái cậu bé đáng thương kia .

Nếu Mikey biết đến sự bất thường từ cậu, cậu sẽ chả thể nào ánh mắt nghi ngờ xen lẫn sự mong chờ về lời giải thích .

Takemichi và Mikey từng hứa với nhau, cả hai sẽ luôn chia sẻ mọi thứ, cùng vượt qua khó khăn nhưng cậu lại biết rất rõ rằng đó là một lời hứa không thực hiện được

Cậu nghĩ rằng việc để người khác biết tới chỉ là điều phiền phức .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro