Chap 13: Cuộc chiến này chầm kẽm quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nổ bô quen tai đã kéo sự chú ý của toàn bộ mọi người hướng về cổng đền. Mikey bước xuống xe với bộ dạng ướt đẫm người nhìn Peyan bằng đôi mắt có chút giận giữ.

Ừ thì cũng phải, trong tình huống bị người của mình phản bội thì có thằng nào không tức đâu má!

Mikey cất lên chất giọng có chút lạnh nhạt và nghiêm khắc nhìn Peyan.

"Ra là vậy nhỉ? Gọi tao làm chuyện khác để tấn công Draken nhỉ?"

"Gọi làm việc khác là bảo mày lao đầu đến quán Taiyaki đang giảm giá chứ gì?"-Vy nhướn mày lên nhìn Mikey cười khẽ.

[Đừng nói thế chứ! Nó nhục lắm đấy!]

"Có gì đâu mà nhục, cũng chỉ là vì đam mê quá thôi!"- Huy Anh lất đờ phất phơ nói.

[Ờ, có thằng nào nhục bằng mày đâu! Cái thằng toàn đi lục ví người ta]

"Tao làm thế để nuôi sống cả bọn đó!"- Huy Anh

"Im đi!"

Trung cằn nhằn ngồi cạnh Draken nhấn vào vết thương trên đầu làm Draken hét lên. con mắt của Trung cứ xụ xuống như đang buồn ngủ, dưới đôi mắt đó còn phảng phất một chút màu đen thâm nhạt của bọng mắt.

"Mày điên à! Tao đang bị thương đấy! Đau!"

"Tưởng mày không cảm nhận được, đánh cháy thế cơ mà!"

"Cố nhịn thôi!"- Draken nhíu mày hất tay Trung ra

Mikey bất ngờ khi nhìn thấy ba con người mà cậu muốn thân thiết những không thể thân được đang ở trước mặt cậu. Cậu cười tươi như hoa nhảy lên vẫy tay hét lớn.

"Đụ-chin, Cha-chin, Mẹ-chin!"

"Tên bố mày là Trung!"

Trung khó chịu cầm lấy cục đá nhỏ bên cạnh ném về phía Mikey nhưng lại bị cậu chặn được. Hai đứa cũng có cả giác hối hận khi lúc đó tự chả lời bằng những từ ngu xuẩn như thế!

[Dừa chưa con!]

Mikey không những không nghe lọt tai mà mặc kệ ba đứa kia cằn nhằn muốn bốc cháy đang hướng ánh nhìn tà ác về phía cậu. Cậu ngay lập tức lật mặt về bản mặt nghiêm trọng nhìn Peyan.

"Đây không phải là cách làm của mày! Rốt cuộc là ai đã xúi giục mày!"

"Thằng này bị đa nhân cách à?"

Huy Anh há hốc mồm trước sự bánh tráng của Mikey. Vy đứng bên cạnh Huy Anh cũng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Mikey với con dao dấu sau lưng.

"Tao giết thằng kia được không? Cảm giác sẽ nguy hiểm đến sau này!"

[Thôi đi mẹ! Thằng này có làm gì đâu! Sau này mày còn phải giúp nó đấy, nhớ nhiệm vụ của chúng mày đi!]

Bảo Bảo thở dài muốn quỳ xuống lạy những anh chị cô hồn này nhưng nhận ra là nó đell chân để quỳ. Nó chỉ là hệ thống với cái màn hình màu xanh thôi.

[Tao muốn cắt đứt quan hệ với chúng mày!]

Khi mọi thứ đang càng ngày trở nên căng thẳng giữa Mikey và Peyan, từ đằng xa có một giọng nói vang lên khàn ấm. dáng hình người con trai ấy dần xuất hiện với quả đầu chổi lông gà đang hút thuốc bước chân tiến lên phía trước.

"Hế, Mikey mày cũng nổi giận ư? Phiền thật đấy!"-Hanma cất giọng trêu ghẹo nhìn Mikey.

"Mày là ai? Chổi lông gà!"

Vy khó chịu nhìn Hanma phi cái dao nó cầm từ nãy đến giờ đâm xuồng nền đất trước mặt Hanma. Cảm giác nguy hiểm đến gần, Huy Anh với Trung cũng đứng dậy nhìn hắn bằng con mắt sắc lẹm.

[Chúng mày cướp lời người ta rồi!]

"Đếch quan tâm!"- Vy hôm nay lạnh lùng quá.

Hanma cười lớn nhìn ba đứa chúng nó rồi tiến lại gần Vy nhưng lại bị Huy Anh chặn lại. cậu nghiến răng gằn giọng.

"Cút ra!"

Hắn không chú ý đến câu nói của cậu rồi nghiêng người nhìn Vy giễu cợt. ánh mặt hắn không khác gì một tên tra nam đã ve vởn với bao nhiêu cô gái.

<Thằng trai bao!>- Vy

"Tao là ai không quan trọng. Nhưng bây giờ tao là người đứng đầu tạm thời của Mobius. Hanma Shuuji!"

Hanma đứa ánh mắt tình tứ đến với Vy làm nó khó chịu định lao đến đập một phát cho hắn không còn gì để nối dõi dòng Hanma. Trung biết con Vy đang điên tiết thì định thay mặt nó lao lên. Ai mà biết trước được Mikey đã đi trước một bước đi đến đá một phát vào đầu hắn.

Ngạc nhiên làm sao! Hắn đã đỡ được bằng tay không.

Mikey cũng bất ngờ mà ngơ mặt ra. Mọi người xung quanh há hốc mồm nhìn cú đá thần sầu đó được đỡ bằng tay của một tên zombie. Hắn chĩa đôi mắt đáng sợ của mình nhìn Mikey đe dọa.

"Mục đích hôm nay chính là đánh bại Touman. Rồi sẽ không có Mikey Vô Địch nào ở đây!"

"...."- Mikey lặng lẽ nghe

"Vì tao sẽ giết mày tại đây!"

["Nhãi ranh"]

Ba đứa khùng này cùng với Bảo Bảo đồng thanh nhìn Hanma bằng đôi mắt khinh bủy làm không khí gần như dừng lại. Mọi người trợn tròn mắt nhìn ba con người còn chưa trưởng thành mặt vẫn đang tỉnh bơ. Toàn bộ con mắt bây giờ đều chĩa vào ba chúng nó và không nói gì. Vì làm sao mà cãi được!

Giòn không?

Chắc không giòn đâu!

"Chúng mày nói cái gì cơ?"

Hanma sốt sắng mặt nổi đầy ngã ba ngã tư trừng đôi mắt hắn lên.

"Toàn bọn trẻ trâu!"- Ba đứa chúng nó lại đồng thanh.

Draken nhìn gương mặt mặc sự đời của chúng nó có chút buồn cười mà quay mặt đi cười run. Trung nhìn thấy không những cáu lên, nó vẫn bơ phờ như vậy liếc mắt sang.

"Nói cả chúng mày nữa đấy!"

Đùng! Sát thương chí mạng đâm thẳng vào tim toàn bộ người ở đây. Họ muốn gạt hết cuộc chiến sang một bên rồi ôm nhau khóc nức nở về vết thương tâm hồn quá lớn được tạo ra bơi ba con quỷ mặt như thiếu ngủ đứng ở kia.

"Này! Mày đừng có láo với tao!"

Hanma đang dần mất kiểm soát chỉ thẳng mặt Vy đang đứng giữa bức bối quát lớn. Huy Anh dần trở nên tươi cười đừng trước Vy nhìn Hanma. Tay nó cầm lên một cái bóp quen thuộc đến lạ.

Còn của ai vào đây ngoài cột điện đứng trước mặt với bệnh rối loạn từ ngữ và cách đặt câu.

"Mới tí tuổi đầu bày đặt giết, bộ có vấn đề về thần kinh à? Tưởng mày là người có sức ảnh hướng lớn đến cái thế giới này nên cảnh sát không vào cuộc à? Làm mà chả có suy nghĩ!"

Huy Anh dịch chuyển nhanh chóng đến gần, đưa tay qua cổ Hanma kẹp cổ hắn để hắn cúi xuống thấp hơn đầu nó. Tay vẫn ung dung quay cái ví tiền tiện thể xem trong ví có bao nhiêu.

"Nhiều phết nhỉ?"

[Cái bệnh hám tiền của mày chưa bao giờ là khỏi!]

"Đây là bóp tiền của tao!"- Hanma

"No no! giờ nó là của tao!"

Trung bước lên trước đánh một cái vào đầu Huy Anh làm cả hai thằng suýt nữa cạp đất mà ăn. Tay Trung nhanh chóng giật lấy ví tiền giơ lên trước mặt rồi lôi tiền ra đếm.

"Tào lao con mẹ nhà mày! Nó là của tao!=)))"

"Này mất dạy vừa thôi nhé!"- Huy Anh

Con Vy cũng nghịch ngợm không kém đi đến nhảy lên đạp một phát vào mặt Trung làm cậu ngã ngửa và cái ví bay lơ lửng rồi nhẹ nhàng tiếp xuống tay nó, cười khẩy.

"Giờ nó là của bà đây!"

"NÀY CON BÓNG LÔNG XIÊN KIA!"- Trung và Huy Anh hét lên.

[Ủa alo, chúng mày đang đi làm nhiệm vụ hay chúng mày đi dành ví tiềncon nhà người ta? Alo! Có ai nghe không ạ! Đang có cuộc chiến  sao chúng mày lại nội bộ lục đục lao vào choảng nhau vậy? Dẹp mịa đi! Bố mày muốn nghỉ việc!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro