12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ HỒI TƯỞNG.

ĐÂY LÀ HỒI TƯỞNG.

ĐÂY LÀ HỒI TƯỞNG.

_____________________

Tokyo, 17 năm trước.

" chú, em kimura có đôi mắt đẹp quá!" - hanma, 9 tuổi, nhìn justice và tấm tắc khen.

"con thích hả ?" - justice, bố của em, nhìn nó với ánh mắt dịu dàng.

" vâng ạ! em ấy dễ thương quá!"

" ừ, dễ thương thật nhỉ."

" chú à, mai mốt con có thể kết hôn với em kimura không ?"

" ừm, được chứ. nhưng phải đủ lớn đã nhé."

hanma vui mừng, nhìn em lúc ấy chỉ mới 1 tuổi, chập chững bước đi.

______________________

Tokyo, 14 năm trước.

hanma 11 tuổi.

nó thường xuyên xin bố mẹ cho qua nhà em chơi. hôm đó nó ngồi xích đu với em.

" sao kimura lại khóc nữa rồi?"

"là bà em.." - em giương đôi mắt thấm đầy lệ của mình, ngước lên nhìn hanma. nó giật mình, đỏ ửng mặt. em chỉ mới 4 tuổi đã xinh như này rồi.

" bà em lại như thế nào ?"

" đồ ăn trưa của em..bà đem ra chuồng gà đổ.."

cả cái gia đình đó thật sự cổ hủ, nó nghĩ thầm.

" ba em đi làm rồi sao ?"

" dạ."

" không sao, anh sẽ bảo vệ em!"

em lại giương đôi mắt hai màu trong trắng và thuần khiết ấy nhìn nó.

" hanma nói thiệt ạ ?"

" ừm, anh hứa !"

_____________________________

Tokyo, 11 năm về trước.

hanma, 14 tuổi.

nó vác cái thân tàn ma dại qua nhà em để chơi cùng em sau những trận đánh nhau kinh hoàng ngoài đường.

" anh cứ đi đánh nhau thì em sẽ không chơi với anh nữa đâu đó !" - em lúc đó 7 tuổi, học hành cực kì giỏi và càng ngày càng dễ thương.

" ui da, do bọn nó dám cản đường anh mà.."

" em không thích anh đi đánh nhau đâu."

" vậy anh sẽ chỉ đánh nhau để bảo vệ em."

" nếu vậy thì không sao."

em nhìn nó cười rạng rỡ.

" chúa ơi, con biết yêu rồi." - nó nhủ thầm.

____________________________

Tokyo, 7 năm về trước.

hanma, 16 tuổi.

nó đang đứng trước nhà em.

nó lại tiếp tục đánh nhau, còn dính vào mấy vụ yêu đương nhăn nhít. em bực tức nhưng giấu trong lòng vì không thể đánh mất người anh này, nhưng rồi sự chịu đựng của em lên đến đỉnh điểm khi nó đi chơi cùng đám bạn đổ đốn. thằng bạn của nó hỏi :

" con bé mắt hai màu của mày tên gì nhỉ ?"

" kimura y/n, tên xinh lắm."

" mày thích nó hả ?"

" hồi xưa thôi. bây giờ còn khối em đẹp hơn, tao chẳng cần cái con bé có đôi mắt lạ như nó ! nhìn kĩ thì chẳng thấy đẹp mà dị thật đấy."

toàn bộ cuộc đối thoại, em đều nghe hết.

" anh đừng gặp em nữa, cũng đừng tỏ ra quen biết em!!!!" - một cô gái 11 tuổi như em đã xinh đẹp như thế thì có khác nào giết chết con tim của nó không chứ. nhưng em đang đứng trước mặt nó lúc này, cực kì tức giận và chán nản.

" lúc đó anh chỉ.."

" EM GHÉT ANH!!" - em bỏ vào nhà, mặc cho nó đứng thơ thẩn ngoài trời.

____________________________

Tokyo, 6 năm về trước.

hanma, 17 tuổi.

nó cố gắng tìm mọi cách để liên lạc với em, nhưng vô vọng. nó bắt đầu hút thuốc, đánh đấm. ngay lúc đó thì kisaki đến gặp nó, đề nghị nó trở thành con tốt cho mình.

nó đồng hành cùng kisaki, quên béng đi em.

nó lúc đó đã bị kisaki thao túng, trở nên thâm độc hoàn toàn.

_____________________________

Tokyo, 3 năm về trước.

hanma, 20 tuổi, bị truy nã.

nó đang ngồi trước mộ người bạn của mình.

" kisaki, tao lại đến rồi đây."

nó dự tính sẽ nói chuyện thâu đêm ở đó, nhưng rồi chợt nhớ có vài thứ cần mua nên xuống phố. em, 15 tuổi. hậu đám tang của ba, em đã bị đuổi khỏi nhà. lúc em gặp nó, em đang ở cùng alex tập luyện. nó đi mua một ít đồ rồi trở về, đi dọc trên con đường khu ổ chuột thì gặp em.

" kimura..?"

em ngước nhìn nó. vẫn là đôi mắt ấy. đôi mắt từng làm nó si mê một thời, vẫn rực sáng như thuở đầu.

" hanma ?"

nó lao đến vốn định ôm chầm lấy em. nhưng em lại xô ngã nó.

" anh và em không còn mối quan hệ gì cả. anh đừng dây vào em."

" tại sao em lại ở đây ?"

" đây là nơi chào đón em."

" ai vậy, y/n ?" - alex ngồi trước cửa nhà, nhìn ra.

" là bạn cũ của cháu, bác ạ."

em quay lại nhìn nó.

" y/n à, lần đó anh chỉ lỡ miệng nói.."

" đừng gọi tên em, đừng bao biện mấy cái lí do. em rất ghét anh, làm ơn đừng tìm em."

em bỏ vào trong nhà. nó cười khổ.

cả gia đình, chú justice, kisaki và cả em cũng rời bỏ nó. ông trời, ngài thật oái ăm. người thì được ngài cho đủ ăn đủ mặc, sống sung túc và hạnh phúc, cho dù có bị gia đình buông bỏ thì vẫn còn người dang tay giúp đỡ, người thì chẳng còn nơi nào để về.

_________________

nó lặp lại điệu cười năm xưa đó. mãn nguyện rồi.

tìm thấy em là đủ rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro