Chap 2: Ở trại sướng như tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày cô vào trại đến giờ là ba tuần, cô cứ nghĩ vào trại khó khăn lắm chứ, ngờ được đâu cô được bao kê rất chặt chẽ nhờ phước từ ông bố suốt ngày đi công tác kia.

Trời mưa thì vào nhà ngồi đọc truyện, trời nắng nóng thì trốn trong phòng quản giáo trưởng hóng điều hòa với ăn mực khô. Đói thì xuống căng tin ăn vào giờ đặc biệt. Được đưa đến nơi ở riêng cách bọn đực rựa kia một hàng rào kiên cố.

Lúc đầu vào đối mặt với bọn nó, ánh mặt của chúng như rất ngưỡng mộ cô vậy! ngưỡng mộ như siêu sao nổi tiếng luôn ấy!

Từ ánh nhìn của bọn bọn nhóc trong trại:

"Con điên nào đây?"- Thằng 1

"Nó có tội gì à? Giết người!"- Thằng 3

"Mày điên à. Nhỏ con như nó gì giết được ai? Một con chó à?"-Thằng 4

"Chúng mày chỉ cần ra hỏi nó là biết mà!"- Thằng 2

Và thế là bốn anh trai bị ảo tưởng ung dung đút tay vào túi quần đi nhởn nhơ đến trước mặt cô. Nếu chúng nó không mặc đồ đồng phục trại thì có thể nói bọn chúng chính là lũ giang hồ. Nhưng sao trong ánh mắt của cô khi nhìn chúng nó đi với bộ quần áo như thế giống mấy thằng trẻ trâu ấy nhỉ?

Người ta có nói mà:

Lời nói chả mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Lời nói không vừa lòng nhau, cẩn thận ăn đập ôm giường như chơi.

"Con kia, mày đến đay về tội danh gì? Nhà không có học thức à?"- Thằng 1

"Chắc là trẻ mồ côi không cha không mẹ! Khổ thân!"- Thằng 4

Đúng, cô không có mẹ từ nhỏ nhưng cô có cha mà. Cha cô làm ở Cuba, đi xuyên lục địa bán đá quý độc quyền cũng được vài trăm triệu đô.

Làm như cô muốn vào cái trại nhốt chó dại này vậy.

Không phải là do ông già kia nhờ thì có dụ bằng vàng đi nữa cô cũng đéo thèm vào. Kim cương thì cô nghĩ lại!

"Anh ơi, em là trẻ mồ côi mẹ. Em không có học thức. Em chỉ có học võ mồm thôi!"

"Đụ mẹ chúng mày lũ mất dạy, mày coi tao là chó hay gì mà đéo hiểu câu khịa của chúng mày. Tao bốc cứt nhét vào mồm chúng bay bây giờ. Vì mồm chúng bay đéo khác gì cái hố xí đâu mà ngồi đấy xả nước."

Cô cầm chiếc giày Nike ném vào mặt chúng nó cùng với một sập tiền đô giày cộp.

"Trước khi nói thì phải chào. Đéo chào được thì im mẹ mồm dùng tay mà chỉ. mở mồm ra là tao cho chúng mày thấy lỗ hổng vụ trũ ở ngay hàm răng. Rõ chưa?"

Không khí lúc này im lặng đúng nghĩa đen luôn. Không có ai dám hó hé một lời khi nhì thấy con sư tử đứng ngay trước mắt.

Hai chú cảnh sát cũng im lặng mà xanh mặt lại nhìn cô bé bên cạnh đầu đang bốc khói và thằng con trai đứng ở giữa đối diện cô bị bể đầu vì đôi giày làm mạ vàng kia của cô.

Nhưng chỉ trong ba giây ngắn ngủi, từ một con sư tử dũng mãnh liền hóa thành con mèo đáng yêu dật dật tay áo của chú cảnh sát. Chú ấy cảm thấy rùng mình liền cúi xuống hỏi.

"Cháu cần gì?"

"Chú ra nhặt giày cho cháu nhé, giày cháu bị chia cách đồng bọn mình cũng buồn chú à. Với cả chiếc tất trắng của cháu cũng không có chỗ tựa mà đứng. Chú có nhìn thấy cháu giống một con hồng hạc hay không?"

Đây là một câu nhờ vả nhẹ nhàng xuất phát từ miệng một cô gái 13 tủi đáng yêu chưa biết được cuộc đời này tàn nhẫn ra sao.

Đùa đấy, cô biết mẹ rồi chứ sao chăng gì!

Sao mọi người ở đây cảm thấy đó là một sự đe dọa nguy hiểm đến tính mạng vậy nhỉ?

Chú ấy nghe thấy vậy cũng vội vàng nhặt chiếc giày còn vương máu. Cô nhận lấy đôi giày cũng không ngần ngại mà đeo lại chân rong sự kinh hãi của những thằng trai bao mồm chữ A mắt chữ O đằng xa.

Cô còn nghe rõ câu nói của một thằng nào đó ngồi trong đám đông ấy.

"Quái vật tiếp theo xuất hiện rồi!"

Hai chú cảnh sát sau vụ việc ấy dần chở nên nhẹ hàng thục nữ hơn đôi chút mà dắt tay cô như một người bạn đi đến phòng giam cách bọn họ một hàng rào.

Cô đi qua bọn đàn ông kia mà không hề chú ý có một ánh mắt luôn dõi theo cô từng bước đi, cử động, cùng giọng nói của cô.

"Con nhỏ kia láo ghê ta!"- Ran

"Em cảm thấy không ưa con nhỉ đó!"- Rindou

"Tao muốn đưa con nhỏ đó vào đội hình của mình. Nó tên là gì?"- Izana

"Hả...à ờ.. Bako! Tên lạ quá!"- Kakuchou

"Tao liên tưởng tới cá Basa, chả hiểu sao?"- Mochi

Cuộc sống của cô ở trong trại bình yên như thế đấy! Không có ai khiêu khích thì cô sẽ sống như một thầy tu sống thiện lương đức độ. Còn những lúc có những thằng bị chó cắn đến dại cả người động đến cô thì tên sát nhân mang tên Cá Basa xuất hiện.

Moi người biết biệt danh này ở đâu và từ ai không?

Từ thằng chồng tương lai của cô đấy. Izana luôn luôn không nhớ tên thật của cô mà chỉ có nhớ đúng cái con cá mà Mochi nói hồi đó. Lúc nào nhắc đến cô là cái tên Cá Basa nhắc lên liên hồi như súng. Không ít cũng nhiều. Chưa có ngày nào cái đám tên Thiên Trúc thích làm gấu trúc kia không nhắc đến tên cô.

Nhưng cái quan quan trọng là cô không hề biết đến biệt danh đấy.

Phải nói là lúc đầu mối lương duyên của Izana với Bako nó mỏng manh lắm! Đến cả thầy bói nhìn vào cũng không biết được sợi chỉ đỏ nối liền hai người này sau này dày đến nhường nào đâu.

Cứ khi nào mà bọn họ sắp đặt kế hoạch gặp mặt là một phút nhìn thấy cô thì phút sau cô hóa thành không khí bay đi đâu mất. Lúc mà chưa có chuẩn bị là cô tự đi đến đập vào mắt bọn họ một cách bất thường không thể tả trước.

Phải miêu tả thế nào đây. Nó giống như là một trận núi lửa bất ngờ vậy!

Và cái sự thoát ẩn thoát hiện của nó đã thành công ghi dấu ấn sâu đậm vào trong trí nhớ của Izana khiến anh càng muốn đưa cô vào băng.

Hỏi anh tại sao lại cứ làm như vậy? Nhỡ đâu nó không đồng ý thì sao?

"Nó không đồng ý thì oánh gãy chân nó, cho nó ngồi xe lăn mà đánh nhau. Làm gì cũng được, ngay cả cho nó vào trong quan tài tao cũng chấp nhận!"

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bako và Izana chính thức lên sàn! 

Tui cô đơn quá, có ai cô đơn giống tui không?

Ở trong nhà mà sắp thành con điên luôn rồi á! ;-;

Nhưng tui vẫn....

Iu các cô nhiều lắm á!<33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro