Chap 7: Cái tên không biết bơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong lành, mùi cổ thoang thoảng nhưng sao Bako lại ngửi thấy mùi rác ở đâu đó quanh đây vậy nhỉ?

"Basa! Mày nghĩ cái gì vậy?"

Câu hỏi của Izan đã thành công đẩy cô về lại thực tế đáng thất vọng đó. Cô nhìn anh với con mắt rực lửa chứa đầy sự tức giận. tên cô là Bako mà tại sao bọn khùng điên làm màu cho thiên hẹ có thằng khùng bán sữa milo đầu xóm lại biến tấu nó thành một con cá?

Trong khi cô không biết bơi. Ờ nghe đúng không đấy, cô không biết bơi. Nên làm ơn đừng khiến cái tên của một người biết bơi thành một con cá quẫy đuôi ở biển cả được không vậy?

"Basa..."- Ran

"IM MẸ MỒM VÀO ĐI THẰNG BỊ ĐẬP ĐẦU VÀO CỬA SẮT!"

Cô điên lên chỉ thẳng mặt Ran làm hắn không ú ớ lên lời rồi ụp mặt vào lồng ngực Rindou vào mà khóc.

Cô cố gắng lấy lại tin thần rồi nhẹ nhàng hỏi lại bọn họ.

"Tên tôi là gì?"

"..."- All

"SỦA!"

"Gâu! Ủa?"

Izana bắt ngờ cất lời nhưng không phải lời của một con người mà là lời của một con cún ngoan ngoãn chấp lệnh.

"Sao anh lại sủa?"- Cô ngẩn người

"Thì mày nói tao sủa mà!"

"Nó là từ đồng nghĩ bảo các người nói đó! Ngu mà lú à?"

"..."

"Đội quần không Izana? Tao lột quần ra cho mày đội!"

Ran khóc cạn nước mắt rồi liếc sang Izana nhìn với con mắt sưng húp.

"Thôi nín cái mỏ vào đi mà khóc tiếp!"- Rindou quay đầu Ran vào ngực mình vỗ về.

"Đừng rồi đấy, người mù nhìn thấy anh thì phản cảm lắm!"- Cô gật đầu cảm thán.

"Cá Basa!"- Izana.

"Tên tôi là Bako. BAKO! Ok chưa? BAKO!"

Cô tức đến mức đầu bốc khói chừng mắt nhìn anh.

"Ba..."

Izana nhìn trời nhìn đất không nhìn cô ấp úng trả lời.

"Gì? Ba gì?"

"Basa!"

"..."

Cô nín bưng. Cô không muốn nói nữa, cô câm nín giữa dòng đời không cho cô yên này. Điên đấy nhưng sao chống lại được anh trai khỏe như con trâu trong cái thân hình gầy gò như thằng nghiện với quả đầu bạc trắng giống ông già 80 tuổi. Đôi mắt đẹp nhưng tâm hồn méo đẹp.

"Rốt cuộc thằng nào sáng tạo ra cái tên chó chết này?"

Cô tức điên mà hét lớn làm tất cả mọi người trong trại đều giật bắn mình. Mọi ánh mắt từ đẹp đến xấu đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi gặm từng miếng bim bim phô mai ngon nghẻ.

"Mochi?"

"Gì chúng mày nhìn tao?"- Mochi khó hiểu những vẫn cho từng miếng vào miệng nhai.

Bóng đen xuất hiện đến gần người Mochi với từng tiếng bẻ khớp nghe giòn tàn. Gáy anh bỗng dựng lên, cả người đều có cảm giác ớn lạnh như người nào đó ném anh đến bắc cực.

"Anh là người tạo ra cái tên Basa này?"

"Hả?"

"Đúng không?"

"Ừ!"

Mochi vừa dứt lời thì đã tận hưởng ngay một cú đấm từ Bako làm ngã quỵ. Cú đấm đó đau lắm, vừa đau về thể xác vừa đau về tinh thần. nó còn chạm sâu vào lòng tự trọng của một thằng đàn ông khi bị một đứa con gái đấm vào mặt trước bao nhiều người đàn ông khác.

Nhục éo tưởng nổi!

"Cái giá phải trả khi dám bịa tên người khác ra thành một thứ mà chuyên môn họ còn méo biết!"

"Chuyên môn?"- Izana.

"Chuyên môn của anh là hóng truyện hơi bị nhiều. giờ thì muốn tôi vào băng các anh?"

"Ừm!"

Họ gật đầu liên tục nhìn cô với những đôi mắt long lanh khó tả. cô nhìn vào chỉ muốn buồn nôn thôi. Đáng yêu chỗ nào vậy?

"Tôi không muốn vào bất lương!"

Cô hét lớn rồi bỏ đi để lại bọn họ ở đó không nói không rằng. Tất cả bọn họ đều cảm thấy có chút thất vọng nhưng khi nhìn thấy anh mắt của Izana họ càng không hiểu nổi.

"Cái ánh mắt quyết tâm như đi ra chiến trận kia là cái mẹ gì thế?"- Shion thắc mắc.

"Tao không biết!"- Rindou

"Đau quá!"- Mochi từ từ đứng dậy ôm chiếc má bị đấm khi nãy.

"Hức! bé con không vào băng được rồi! Sao có thể ôm bé được!"- ran lại rơi nước mắt mà òa khóc trong lòng Rindou

"Thằng này chưa hết điên à?"- Kakuchou

*Bốp*

"Izana! Sao đá nó, nó điên tiếp khổ cái trại này!"- Shion hoảng hốt.

"Ai cho mày ôm nó? Chúng mày cố gắng cho nó vào băng. Chết rồi cũng phải mang xác nó vào nhớ chưa?"

Izana kiên quyết hô lớn rồi bỏ đi.

"Nhưng...chết rồi thì đem đi chôn đi chứ!"- Rindou

"Chỉ có trời biết!"

Kakuchou nói xong cũng bỏ theo sau Izana để lại cả bọn suy tư vắt óc ra nghĩ kế. cuối cùng, họ cũng có kết quả mà họ mong chờ.

"Méo có cái gì nghĩ ra được cả?"- Rindou

"Vụ này để tổng trưởng lo đi chứ tao thì chịu!"- Mochi

"Bé con không vào băng thì tao phải sống làm sao? Oaaaa!"- Ran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro