Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Mày nói vậy là vẫn chưa biết bổn phận của mình sao, tao còn muốn j ở 1 tên như mày ngoài việc trúc giận nhỉ 'hắn nói với giọng kinh bỉ kèm theo 1 nụ cười khiêu kích làm cậu chỉ muốn chạy lại mà cho hắn 1 trận nhưng thật may mắn là cậu vẫn giữ đc bình tĩnh mà đáp

' Trúc giận, xin lỗi ngài nhưng nếu để yên cho ngài làm thế thì người đó ko phải là tôi của hiện tại mà là tôi của quá khứ rồi ' phải ko chỉ là ở thế giới này mà là ở thế giới kia nữa. Cậu vẫn luôn là 1 bao cát cho gã muốn đánh như nào thì đánh, muốn đạp thế nào thì đạp. Vẫn chỉ như là 1 đồ vật khi nào gã chán thì tìm tới, khi nào vui thì sẽ bỏ đi. Giống như con búp bê muốn đc quan tâm, chăm sóc nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của chủ nhân.

' Mày bị làm sao vậy, từ lúc tỉnh lại mày cứ như 1 con người khác. Có phải mày đang muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt ko thế ' hắn ko để cậu kịp đáp lại thì đã bỏ đi với con ả tính nhân mới nào đó 

" Ha lạc mềm buộc chặc, ko đâu thưa vua à tôi vốn đã như vậy từ khi ngài trở nên lạnh nhạt hơn với tôi" cậu chỉ biết nghĩ thàm vì với cậu bây h có cố đến nào thì gã hay hắn cũng chả thuộc về cậu, vì thế tại sao cậu phải cố làm j. Ko phải cậu đã cs anh rồi sao, người cậu luôn muốn gặp lại bây h đã bên cậu rồi sao thế thì tại sao cậu phải quan tâm những con người hạ đẵng đó làm j. 

' Haru~nii ' đang chìm trong những dòng suy nghĩ của bản thân thì bỗng từ đâu 1 lực bất ngờ từ phía sau khiến cậu xém ngã. Vậy mà người đang trên lưng cậu còn ko biết lỗi mà còn cười cười rồi đưa cây kem bạc hà ra trước mặt cậu nữa chứ

' Sao thế con nhỏ kia ' người duy nhất dám nhảy lên lưng cậu như thế chỉ có con ngốc này chứ còn ai dám nữa cơ chứ. Nhìn nó cứ phởn phởn trên lưng mà cậu chỉ muốn cho nó 1 trận mà thôi

' Haru~nii đang làm j mà mặt ngơ ra vậy ' senju hỏi làm cậu cũng ngơ ra vì ko hiểu sao bản thân cậu lại bổng nhớ tới gã, có phải vì hắn đã vô tình đụng đến 1 phần kí ức mà cậu đang cố chôn vùi ko

' Ko có j đâu, chỉ là chút chuyện vặt thôi' nói rồi ko để senju nói thêm j hay thằng anh chết tiệt của cậu bắt bẻ thì cậu liền bỏ đi ra vườn. Ngoài đây tuy ko có j thú vị nhưng sẽ giúp cậu nhẹ nhàng hơn hoặc chỉ khiến cậu  nhớ lại những kí ức lúc còn bên gã. Đu chỉ coi cậu như 1 kẻ thây thế nhưng gã đôi khi vẫn cho cậu những cảm giác kiến cậu ko thể nào quên đc. Dù chỉ vài câu nói hay hành động nhỏ nhưng đầy tinh tế của gã cũng kiến cậu cảm thấy vui đến lạ. Nhưng dù thế nào thì những hành động, lời nói đó cũng vốn ko dành cho cậu chỉ là cậu đang đánh giá quá cao vị trí của bản thân cậu trong trái tim hắn mà thôi

'Renggggggg' đang tận hưởng những cơn gió nhẹ mang theo những cách hoa đào mềm mại thì tiếng chuông vào h học đã đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Những dòng suy nghĩ, những dòng kí ức mà vốn cậu ko nên nghĩ tới 

'Rất vui vì đã gặp lại AKASHI' bỗng câu nói phát lên khiến cậu ko kiềm chế đc mà sợ hãi nhìn xung quanh, nếu gọi cậu bằng cái tên đó thì chỉ có thể là gã mới dám gọi vì nếu là người khác thì sẽ đc toàn tụ với ông bà sớm rồi. Cậu lo sợ nhìn khắp nơi, cậu đang trốn gã đang muốn quên đi gã vì thế gã ở đây ko khác j ác mộng với cậu cả. Nhưng xong quanh lại ko có j cả, nhìn 1 lúc thì cậu mới nhớ bản thân muộn học liền ko quan tâm nữa mà chạy đi. Nhưng cậu đâu ngờ có 1 bóng đen đang theo dõi cậu mà nỡ 1 nụ cười của ác quỷ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi sủi gần nữa năm thì h h san đã viết tiếp rồi đây. Nhớ vote cho San nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro