#1 Nơi một kẻ bất hạnh sinh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryo Matsuo, con nhà quyền quý, có một người anh trai.

Nhưng người anh trai này, nó chưa từng gặp, cũng chưa bao giờ từng thấy mặt. Nó buồn lắm, nó muốn được như bao đứa trẻ khác, muốn có người anh trai luôn chiều chuộng nó vô điều kiện.

Nhưng ông Trời mắt cao biết nhìn xuống đất phàm, biết thương hại nó, ban cho nó người anh trai khác.

Người này chỉ trông ẻo lả đôi chút, chứ ngoại hình thì rất giống nó.

Ryo: Còn rất ngầu nữa.

"Báo trắng, tóc tóc." Nó lấy đôi tay nhỏ xíu vò lấy đầu cậu trai đang bế mình, cười đến híp mắt lại với cậu ta.

"Ừm, cứ làm như nhóc thích." Người này khẽ nói, ánh mắt dịu dàng nhìn nó, đôi bàn tay thô ráp cẩn thận ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của Ryo, như sợ nó sẽ rơi khỏi tay cậu. 

Rõ ràng, ai cũng có thể thấy cậu ta rất yêu thương nó.

Bỗng dưng nó hỏi cậu, sau này có thể gặp lại không, nếu một ngày nó đi xa, liệu cậu có sẵn lòng đợi nó? Đợi đứa em gái không cùng huyết thống này?

Cậu ta nghe vậy, nói lại với nó rằng..

Hôm đó nó không nhớ gì, là phần kí ức bị mất đi đã lâu, đã rất lâu về xưa, khi mà nó chỉ mới 5, 6 tuổi, nhưng điều duy nhất nó nhớ được, chính là sau khi nó trao cho cậu ta chiếc vòng tay của mình, bất hạnh đã ập đến gia đình nó.

Nó mất cha mẹ trong một vụ tai nạn, mất đi những kí ức về thuở xưa, phải sống trong cô nhi viện, đến cả gia sản của gia đình nó cũng không thể bảo vệ được thứ gì, Ryo cứ như vậy đánh mất tất cả, nhưng đổi lại, mạng sống của nó vẫn mãi tồn tại ở đó, nếu người giữ chiếc vòng tay kia của nó vẫn còn sống, nó cho dù có bị đạn bắn xuyên tim vẫn có thể trơ ra mà sống tốt.

Nhiều lần nó đã thử tự tử, dù bằng cách nào, hôm sau nó vẫn thấy bản thân đang nằm trên vũng máu, mà vết thương thì đã khô lại.

Ryo hối hận lắm, nó hối hận vì khi đó đã trao đi tín vật của bản thân, hại tất cả đều mất mạng, là lỗi của nó, từ đầu đến bây giờ mọi chuyện đều là lỗi của nó.

Có lần, nó từng đến một nhà thờ, nó quỳ xuống trước Người, nó cầu xinh với Người, xin Người cho nó chết đi, nhưng đều không thể được, sinh mệnh của nó bị ràng buộc với kẻ nắm giữ cái vòng tay kia, mà bây giờ, đến mặt của cậu ta, nó còn không thể nhớ.

Ngày kia, nó khóc đến sưng cả mắt, khóc đến không thể nhận ra những người xung quanh, khóc đến mệt mỏi, nó không thể chịu đựng được nổi đau tâm can, nỗi đau mất đi tất cả, cho nên đã giết người rồi. Ngay sau nó liền bị bắt, bị tống vào trại giáo dưỡng, nơi những con người man rợ tồn tại.

Nó thao thức hằng đêm, luôn thủ thỉ với bản thân mình, luôn cho rằng đây chỉ là một con ác mộng, sẽ có ngày nó thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này, sẽ có ngày nó được gặp lại cha mẹ, sẽ có ngày nó nhớ lại những kí ức đó, những kí ức đã bị lãng quên..

Chỉ tiếc, đây không phải là ác mộng, là đời thực, một cuộc đời bất hạnh của Ryo Matsuo.

.

.

.

Ngày 16 tháng 1, nó ra trại rồi, nó 14 tuổi, ngày mai sẽ là sinh nhật nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro