#3 Takeomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nắm lấy tay nắm cửa rồi lại thôi, chính nó cũng không biết điều gì đã khiến bản thân lưỡng lự, phải chăng là nỗi sợ vô hình của nó với những kí ức khi xưa?

Có lẽ, nó sợ sẽ bản thân sẽ vô tình nhớ lại những điều tồi tệ ấy, cảm giác đau nhói mà nó phải chịu đựng hằng đêm. Nó có thể tò mò về những kí ức đã mất đi, nhưng nó lại không dám đối mặt với những đau thương của chính mình trong quá khứ.

Nó sợ, sợ bản thân sẽ lại phát rồ như năm ấy. Ngày ấy, cái ngày định mệnh, nó đã muốn giết người bạn thân nhất của mình, người lúc nào cũng an ủi, vỗ về nó mỗi khi nó buồn.

Ryo không dám, nó dứt khoát gạt suy nghĩ đó qua một bên, sau đó âm thầm rời đi. Mà chính nó cũng không biết, bên trong có người, và người đó biết nó ở ngoài.

"Chuyện gì thế Takeomi?"

"Hả? À, tự nhiên tao có cảm giác ở ngoài có người thôi."

"Kệ đi, chắc là tao tự nghĩ ra ấy mà."

"Mà thôi, tao về nhé, Senju sắp dậy rồi."

Nói rồi người này vội mở cửa chạy đi. Tất nhiên, 'Senju' chưa dậy, và người này chạy đi để đuổi theo nó.

Trông thấy Takeomi vội vã như vậy, hai người bên trong phòng hơi thắc mắc nhưng cũng không để ý nhiều. Ngược lại, họ đi đến bên chiếc giường trắng, một thân ảnh gầy gò đang tại trên đó.

"Shin, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi?"

"Thằng này ngủ lâu thật, giống như lợn."

.

Takeomi chạy dọc hành lang, cuối cùng cũng nhìn thấy nó.

"Ryo!" Anh ta hét tên nó lên.

Nghe có người gọi mình, nó theo phản xạ quay đầu lại, là một ông chú lạ mặt. Người này có vẻ rất thân với nó, bản thân nó cũng không biết như thế nào, bởi vì kẻ này trông xa lạ mà lại quen thuộc, cảm giác như đã từng rất thân thiết, cảm giác như nó đã bỏ lại điều gì đó.

"Ryo, em ra trại từ khi nào thế, đã có chỗ ở chưa?" Takeomi lo lắng hỏi han, thú thật, khi nó còn nhỏ anh đều đã gặp qua nó mấy lần rồi, tất cả đều là lén gặp, bởi vì con 'báo trắng' kia của nó không muốn Ryo tiếp xúc với ai trong số đám bạn của mình.

Mà con bé này nói chuyện rất dễ thương, như một thiên thần nhỏ toả ánh nắng sưởi ấm trái tim anh, chẳng trách sao tên kia mê muội mà đâm đầu.

Phải nói từ ngày có con bé này, tên kia dễ tính hẳn ra. Nhưng sau đó 1, 2 năm, bỗng dưng anh không gặp được con bé nữa, con 'báo trắng' kia cũng bắt đầu thay đổi, dễ nổi nóng và khó tính hơn cả khi xưa, thậm chí còn sa vào tệ nạn, uống rượu bia, trở thành con nghiện chính hiệu.

Anh cũng đã thử âm thầm đi tìm kiếm thông tin về con bé, lại chẳng có được gì.

May sao anh có đọc báo, có biết chút thông tin, con bé vào trại cải tạo được 1 năm từ sau khi biến mất, tội danh giết người không thành. Khi ấy anh khá hoảng, cũng phân vân không biết có nên nói cho tên kia không, cuối cùng anh lại chọn không nói, anh cũng sợ hắn phát rồ lên tìm đến tận cái trại giam ấy.

Mà cũng từ đó, anh né mặt tên kia mỗi khi có thể để không tự cắn rứt lương tâm, hắn cũng thấy có chuyện gì đó nên đã hẹn anh ra để nói chuyện, nhưng anh cứ một mực 'không biết' nên hắn tức quá, dần anh 1 trận.

Lúc ấy đau quá anh lỡ nói hết ra. Nghe được sự thật từ mồm anh, con báo đó phát điên lên lập tức lấy xe chạy đến cái trại giam ấy, kết quả khi trở về lại hầm hầm tức giận mà đánh người.

Shinichiro phải dỗ hắn, đến mấy ngày sau mới biết con bé không chịu gặp, lí do là không quen người nào tên Wakasa Imaushi cũng như 'Báo Trắng'. Thề phải nói, con báo này suy sụp tinh thần hẳn đi từ ngày đó, không chịu ăn uống gì, các cốt cán Hắc Long nghe chuyện đều cười vô mặt Wakasa, thấy cũng tội mà trông mắc cười quá.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro