1 : Sano Zoahirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| " Mặt tối " nhà Sano |


Mọi sinh vật, thực thể trên thế giới, mọi thứ đều có mặt sáng và mặt tối của nó. Vốn chả có thứ gì hoàn toàn hoàn hảo cả, lẫn cả quá khứ , thực tại, tương lai. Chả thứ gì hoàn hảo cả, vì nếu có thì ắt hẳn đó là lớp mặt nạ hoàn hảo.

Nhà Sano, ai ai cũng biết nơi đó là võ đường được truyền nhiều thế hệ. Và đến hiện tại nó được cai quản bởi ông Mansaku , Sano Mansaku.

Được ca ngợi bởi nhà có một đàn cháu trai tài gái sắc, mặt sáng ấy lấp lánh tỏa sáng như cách kẻ khác nhìn thấy. Nhưng thứ họ không biết, nhà Sano cũng có một " mặt tối " .

Sano Zoahirou, sinh ra không bao lâu thì mẹ mất. Để lại cậu ta cho những người anh chị của mình cùng với ông nội. Trước cảnh mất mẹ không bao lâu sau khi chào đời, nhà Sano luôn cố gắng bù đắp những tình yêu thiếu thốn của cậu một cách vô điều kiện.hế nhưng khi lên 8 , tánh khí cậu ta thất thường, ngổ ngáo, ngang ngược, có ý chống đối xã hội. Đến cả ông nội cũng không thể quản hết được đứa cháu hư đốn này, chỉ biết buồn xuôi theo chiều gió, chờ đợi một ngày nó quay đầu.

Sano Zoahirou , giống anh trai cả của mình, cậu ta mang một mái tóc đen tuyền. Đôi mắt lại có phần giống anh thứ , một màu tím tử đằng. Lại càng năng động như anh ba, thiên tài võ thuật thứ 3 của võ đường Sano. Và cuối cùng, nó chả mang theo cái gì giống với người chị tư hiền dịu của nó cả, Emma.

----------------

- Zochin! Đi mua Taiyaki với anh không?

- Tôi đã bảo đừng gọi như thế rồi mà!

Lại nữa rồi, chỉ mới nói ra vài chữ thì đã bị thằng em út nỗi cáu đáp trả. Nhìn nó thiếu điếu muốn lao vào đánh chết Manjirou . Xù lông cau có như một con nhím đầy gai nhọn, và luôn sẵn sàn đâm xuyên qua những bàn tay chạm vào nó.

- Nhưng nghe dễ thương mà nhỉ? Còn dễ gọi nữa!

- Im đi! - nó quát

-Này Zoahirou! Không được hỗn với Manjirou chứ!

Anh Shin thấy nó đang cáu gắt quát thì liền đi lại vò đầu nó. Khiến đầu nó như cái tổ quạ, bù xù. Nó vừa đau vừa khó chịu nhưng chỉ đành im lặng nó không muốn vị vò thêm đâu, đau lắm!

- Anh Shin đừng vò nữa! Zoah sắp đau muốn khóc rồi kìa! - Emma đi ra từ bếp nhìn thấy mà nói.

- Oa!

Vừa dứt câu thì nó như vớ được thần được tiên mà òa lên giả khóc. Shin thấy thế cũng luốn cuống buông nó ra, nó liền chạy thật nhanh đến chổ Emma mà ôm lấy cô khóc sướt mướt. Cãi ai thì cãi, không sợ trời không sợ đất, sợ mỗi Emma cho cái chảo vào đầu, nên nó lại nghe lời cô cực.

- Plè!

Khi Emma kéo nó cùng vào bếp thì nó liền quay mặt lại mà lè lưỡi trêu chọc Shin, khiến Shin đứng đó tức tối mà chả làm được gì.

- Thằng ranh con! - Shin lẩm bẩm

- He! * Ông đây mới là kẻ chiến thắng! * - Nó thỏa mãng rời đi.

Bước vào bếp, nó thấy có khá nhiều đồ được Emma bày trên bàn, dường như cô ấy định làm gì đó và điều đó khiến nó khá tò mò.

- Ể!? - Bỗng Emma chồng vào người nó một cái tạp dề khiến nó hoang mang.

- Chúng ta sẽ cùng nhau làm bánh, nhé? - Emma cười nói với nó

- Không-

Đang định lắc đầu kịch liệt từ chối thì đập vào mắt nó là cảnh Emma đang rưng rưng sắp khóc đến nơi. Nó còn thấy được đôi mắt ấy đang đọng nước và chỉ cần nó từ chối thì lập tức sẽ tuôn ra ngay.

- Thôi được rồi...

- * Biết ngay là cách này có hữu dụng mà! *- Emma mừng rỡ rồi âm thầm cất chai nhỏ nước mắt đi.

----------------

11/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro