Hồi 1: Giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng lại con chó!

Hai nữ sinh chặn đường tôi giữa sân trường. Mọi hành động của họ đều được mọi người chú ý. Giáo viên qua lại cũng không nói gì, ai không biết con Selana là con hiệu trưởng.

Và đương nhiên, một đứa học lực bình thưởng đủ lên lớp như tôi cũng không muốn dính dáng tới ả ta. Tôi lơ đi coi như mình mù và điếc.

- Mày gan nhỉ!

Cái giọng chanh chua của hai đứa nó không hề giấy vẻ miệt thị bố đời. Đối với tôi mà nói không khác gì chó sủa mà không, giọng chó sủa hay hơn tụi chúng nữa.

Ả đá tôi bệt xuống đất. Tôi không nói gì, lẳng lặng đứng dậy. Phủi lớp bụi bám trên váy, bình tính nhìn hai kết chặn đường, toàn thân toát lên sự lạnh lẽo.

Hai nữ sinh ta bắt gặp bắt gặp ánh mắt của người đối diện không khỏi hoảng sợ, nhất là Selena, cả người ả căng thẳng hiện lên bằng cái mặt trắng bệt như ma da.

Ả cảm giác chỉ cần trên tay người trước mắt cầm một thứ sắt nhọn hoặc một vật cứng rắn nào đó, chắc chắn đối phương sẽ không ngần ngại biến nó thành hung khí.

Chỉ mới mấy ngày không gặp từ đợt nghĩ hè, kẻ này như biến thành một người khác vậy.... thâm trầm đến đáng sợ.

- Nhìn cái gì! Muốn chết hả!

Ả ta thấy tôi đứng chết trân ở đó, hùng hổ gào lại như con bổ đói chuẩn bị tấn công con mồi là tôi.
- Chết? Mày sẽ giết tao à?
- Hả?

Chưa để đối phương định hình, tôi lấy một con dao rọc giấy trong túi khoác ném về phía ả. Giọng nói vô cùng điềm đạm, không nhìn ra vui giận.

- Làm đi.
- Gi- gì cơ?

Hành động của người đối diện làm ả thót tim và những người chứng kiến cũng vậy, bao gồm người anh nuôi trên danh nghĩa và bạn anh ta. Ả cuối đầu nhìn con dao rọc giấy dưới chân, sau lưng ứa mồ hôi lạnh.

Gì vậy? ' làm đi' ? Ý mình đâm cô ta sao?

Nhìn nữ sinh xanh mặt không có hành động gì, tôi lạnh nhạt tiếng lại gần, ả sợ hãi lùi ra sau, chân này cấp chân kia loạng choạng ngã xuống đất, trong lòng hoảng loạn.

Tôi khom lưng, vòng tay ra sau nắm lấy tóc nữ sinh kéo mạnh xuống áp bách ả nhìn thẳng mắt mình. Cô ả ăn đau nhưng vẫn cắn môi chịu đựng không phát ra tiếng, nếu ánh mắt có thể giết người thì ả đã chết ngay khi chạm vào ánh mắt lạnh lẽo kia rồi, thật đáng sợ.

- Con thỏ bị ép tới bước đường cùng cũng biết cắn trả chứ đừng nói con người.

Tôi thật ả mạnh xuống đất, nhặt lại dao rọc giấy cất lại áo khoác. Đứng dậy rồi xoay ngươi bước đi, để lại hai nữ sinh và mọi người còn đang hoảng sợ cực điểm.

- Tụi mày đừng coi thường Hayato, sẽ không ai đoán được nước đi của nó đâu...

Takahashi Daruma - thằng bạn thân và là đứa duy nhất tôi thấy giống người nhất cái trường này - hotboy của trường theo đám con gái - thằng điên - theo đám con trai. Nó nhớn nhả như không có chuyện gì, bước tới về phía tôi.

- Đi về Daruma, không anh tao giận lên cho coi.

Tôi biết ông anh và đám bạn của anh ta chứ, ổng vừa chuồn đi khi hai đứa tôi quay bước ra cổng.

Cả hai bước song song với nhau, hai đứa tôi đối nghịch nhau về mọi thứ nhưng giống nhau về một điểm: Hai đứa tôi trãi qua hai kiếp đời và tính tới nay cũng 34 tuổi.
Hiện tại tụi tôi 10 tuổi đấy!

Ở kiếp trước, cả hai làm công việc không mấy tốt đẹp - sát thủ. Tôi và nó được nhận nuôi bởi một ông trùm Mafia bị truy nã với số tiền kếch sù.

Chúng tôi lớn lên trong cái môi trường đó, ông ấy dạy tụi tôi nhiều thứ thật. Và cuối cùng cả ba bị bắt và kết án tử hình.

Tôi còn nhớ cảm giác đứng trên bục tử hình cùng hai người, hôm đó trời nắng đẹp, là một mùa xuân. Tiếng chửi bới và khinh bỉ từ mồm những con người tới xem bao gồm ông chủ toà.

Chúng tôi không nói gì, cũng không sợ phải chết.

Chết. Chết đôi khi là sự giải thoát hay nó mang lại cho ta một cuộc hành trình mới.

Cái lúc mà ông chủ toà hỏi tụi tôi có lời trăng trối gì không, chỉ có tôi trả lời thay cả bọn:

- Xã hội này là thứ dơ bẩn nhất tôi từng biết.

Và Bùm, án tử hình đã bắt đầu sau câu nói của tôi.

- Sao suy nghĩ mông lung thế? Mày nhớ chuyện quá khứ hả?
- Không, tao chỉ nghĩ xem giờ ông già đang làm gì thôi.
- Ổng chắc sống cuộc đời mới, biết đâu tao và mày gặp ổng sao?
- Có thể.

Cơn gió mùa thu cứ lượn mãi, hai đứa tôi nói không nhiều nhưng đủ hiểu đối phương muốn nói gì.

Chính xát cả hai đứa đều biết, đám bạn của anh tôi theo dõi nãy giờ.

- Mày nhớ câu cuối cùng vào ngày hôm đó không?
- Có.
" Xã hội này là thứ dơ bẩn nhất tôi từng biết."

- Mày còn nhớ luôn à, tao tưởng mày bỏ nó từ hồi nào rồi.

Bỏ tay vào túi quần, thằng Daruma cười khẩy về phía tôi hỏi câu ngớ ngẩn:
- Nếu có lần hai mày sẽ nói câu gì, Ashi Shino?

Mắt mông lung nhìn nó, tôi chốt hạ bằng một câu mà tôi biết chắc chắn rằng, khi thốt ra câu này, tôi sẽ không bao giờ hối hận.

- Tao không bao giờ hối hận và rất
tốt khi làm bạn với mày, Itodane Seiji. Bầu trời hoàng hôn hôm nay vẫn đỏ ói như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr