Hồi 10: Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy, theo thói quen định vươn vai tôi bổng giác có cảm giác lạ lẫm. Đây không phải phòng tôi, tôi đứng dậy định kéo mền ra, lấp lí sau cái chăn cũ mềm đó là cầu đầu vàng nắng, mềm mại và tiếng ngái ngủ. Nhìn người trong chăn một lúc, não tôi như được tua ngược về chuyện tối hôm qua, thở dài đập tay lên trán tôi cười thầm.

Tôi cố gắng không gay tiếng động nhất có thể, kéo cái tay nhỏ gày kia cong đang bám cổ tay mình ra, tôi đi xuống dưới phòng. Vừa xuống, tôi thấy mẹ tôi và ông Sano nghiêm nghị nhìn hai gã trai đằng kia - Sano Shinichirou - Imaushi Wakasa cùng bên cạnh là hai cây chổi huyền thoại. Mẹ tôi thấy tôi vẫn còn mặc bộ đồ ngủ đơn điệu, mặt trong đã tỉnh thì mừng rỡ nói:

- Con gái! Con có sao không? - bà ôm chầm tôi còn ông Sano thì xoa đầu tôi. Tôi có chút bối rối, rồi nhưng sang người anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt 7 phần kinh ngạc cùng 3 phần hận thù.

- Con....không sao. Có 2 chai chứ mấy - tôi như buông câu đùa làm Benkei và Takeomi ngồi ngoài hóng drama phải thở dài.
- Hai chai đó con nhóc này! Em nói vậy là ít hả? - Shin đang quỳ gối vì phải chịu chung uất ức và tức giận nói. Tôi buông mẹ tôi ra, vì mái tóc nâu rối cười nhạt:

- Tại các ai đó uống ít thôi? - Shin càng không nói được nữa, Wakasa định chửi tôi thì bị mẹ lườm cháy hết cả mắt. Bà quay sang tôi hỏi:
- Con thật sự có uống à?
- Vâng, không sao thưa mẹ. - tôi xuống bếp mang đồ ăn lên cùng Emma mà nói, bà cũng cười rồi nhìn ông Sano mà đùa:
- Con nhỏ này hay thiệt, mới đó mà vậy rồi, mày mà nó không đập phá gì nhiều! - Ông Sano cũng gật gù, mẹ tôi ngồi nói chuyện một lát rồi cũng về. Ngồi vào bàn ăn, thằng bạn tôi giờ sao á? À, nó bị cô bắt học thêm phụ đạo tiếng Nhật rồi.

Hai thanh niên kia cũng vào ăn ké, bắt đầu hỏi chuyện:
- Em uống từ khi nào?
- Lâu rồi, lâu hơn mấy anh.
- Tửu lượng của em sao cao thế?
- Không biết? Chắc do cơ thể em thích nghi được.
- Em biết về chúng nhiều nhỉ?
- Rãnh thì tìm hiểu thôi!

Vân vân và vân vân, hàng loạt câu hỏi cứ xảy ra cho đến hết buổi ăn thì Mikey đã tỉnh giấc. Thằng nhóc việc đầu tiên xuống là càm ràm Emma về vấn đề nướng bánh phải đủ hai mặt rồi sau đó hầm hầm sát khí rồi sau đó không còn sau đó nữa. Mikey ngồi kế tôi, trước mặt mọi người mày nheo:

- Chị xấu lắm, chị ngủ lấn hết chổ em luôn!
- Chứ không phải ai đó ôm chặt tay tôi à? - Tôi bình thảng xúc cơm lên, Mikey mặt thì đỏ như gấc, Emma thì gọi cho ai đó lâu lâu liếc hai đứa tôi rồi cười nham hiểm, bốn gã trai ăn ké mặt ngỡ ngàng rồi cũng nhập hội cười nham hiểm với Emma. Tôi không quan tâm lắm, vừa dọn xong phần ăn của mình tôi cầm điện thoại lên bấm liên tục.

- Emma! Anh tđi họp bang chút, khỏi để lại đồ ăn! - Mikey vừa nói xong đã khoác bang phục chạy thẳng ra ngoài. Tôi ngồi xuống cạnh anh trai mình, miệng đôi lúc lại cười. Benkei nhìn Mikey mà nói với Shin:
- Thằng em mày giống mày. Còn con này, giống trẻ con chút coi, suốt ngày ủ rủ như đưa tang thế! - Benkei chọc ngoáy tôi, tôi thở dài.
- Trẻ con! Muốn thấy em giống trẻ con thì đây! - Tôi chỉ tay vào thùng rựu, Takeomi lắc đầu bảo thôi, anh tôi giật điện thoại tôi rồi nhìn vào trỏng.

- Mày....... nhắn cái quái gì thế này! - Wakasa quay sang cho đám bạn coi, tôi thì giật lại. Tôi khinh bỉ nhếch mép hỏi:
- Hiếu được không? Tiếng Đức đó - Tôi cười khanh khách. Biết ngay sẽ không đọc được mà, tôi nằm soài ra sàn nhà, tay duỗi ra cho thoải mái. Takeomi bỗng nói:
- Nhóc có vẻ cô đơn nhỉ?
- Haruki Murakami từng viết trong cuốn Rừng Nauy rằng: Làm gì có ai thích cô đơn, chỉ là không thích thất vọng mà thôi.

Nói xong tôi đứng dậy rời nhà Sano.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr