Hồi 16: Khóc đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu ai muốn gặp mặt ăn bánh uống trà trên đồn cảnh sát nhỉ, đặc biệt là kể cả tôi cũng không muốn kẻ tra hỏi và phạt mình là Kasahara Kiyoshi. Nói thật, màn "tra tấn" nói cách khác là hỏi cung của Kiyoshi vốn rất ác và sẽ càng ác hơn nếu hợp tác với Fujisawa Amane bằng cách để con bé - chủ quán mì cay hot nhất hiện nay - làm một suất mì cay hạng nặng và bắt ăn phạm nhân hết nếu không khai ra thứ họ muốn. Tuy biết cách hỏi này rất tàn bạo nhưng nó luôn mang lại kết quả mong muốn, mỳ ramen siêu cây của Amane rất đặc biệt, nó cay đúng rất cay nhưng không hề hại tới sức khỏe phạm nhân.

Bỏ qua chuyện đó một bên, hiện tại tôi phải mang Draken tới bệnh viện càng nhanh càng tốt vì nó vừa bị đâm bị đập. Phóng trên con xe của mình, tôi dẫn đầu nguyên đoàn Touman mà hét lớn về phía Daruma:

- BỆNH VIỆN Ở CHỔ NÀO?
- MÁ MÀY! MÙ ĐƯỜNG MÀ BÀY ĐẶT DẪN ĐẦU, TRÁNH! - Daruma nhắm thẳn phía xe tôi mà nhảy qua yên, à, cái xe của nó nó đưa Chifuyu lái rồi.

- MẮT CÁI QUẦN GÌ MÀY CHỬI TAO? MÙ ĐƯỜNG THÌ NÓI TAO MỚI BIẾT CHỨ!
- CÓ CÓ CÁI ĐẦU MÀY! - Hai đứa tôi cải nhau to tới mức mấy đứa khác phải bịt chặt tai lại, có lẽ cuộc cãi vã mới dừng lại khi chúng tôi đặt chân tới bệnh viện. Bước vào bệnh viện mà lòng tôi hào hứng hơn bao giờ hết.

Bước vào hàng ghế chờ của bệnh viện, bốn đứa nó ngồi đối diện cả đám Touman.
- Chị đi cùng với ai vậy? - Emma lên tiếng hỏi sau khoảng thời gian hoảng hoạn cực độ, tôi liếc mắt sang Kiyoshi, ánh mắt chán nản cực độ.

- À, thằng này là tâm thần trốn trại còn kia là đa cấp ấy em, đừng quan tâm đừng quan tâm - Tôi xua xua tây, bổng lạnh gáy khi thấy hai đứa nó một cầm còng số 8 một cầm súng ống chuẩn bị quăn vào tôi.

- Xạo! Đây là cặp đôi Song Thần Zet và Zit trong truyền thuyết! Anh tóc nâu kia là Sói Hoang vừng Amori! Và chị! Thần chết kiêm chủ tòa tối cao của Thiên Xà! - Một cậu nhóc tóc nâu được kẹp lên đằng sau khai hết thông tin làm tôi một đứa đang cố giải thích và bẻ lái câu chuyện nở nụ cười méo xẹo. Hết phim, éo chối được.

- Bệnh Nhân đã qua cơn nguy kịch - Vị bác sĩ rất cao à nhầm rất lùn đi ra cắt đứt khoảng không gian ngượng ngịu.
- YEA! BÁO CHO ANH EM BIẾT THÔI! - Cả đám cùng hét lên, Emma khóc nức nở. Tôi và ba đứa kia cười mãn nguyện, đúng là tay nghề của bác sĩ có khác. Tôi thở dài, nhìn Mikey cũng đang cười như đang khóc. Nhân lúc mọi người còn đang ăn mừng tôi kéo thằng bé ra sau góc bệnh viện. Có vẻ như Mikey cũng biết điều đó.

Khóc rồi, Mikey khóc rồi.

Như tôi vẫn hay nói, kẻ luôn cười chưa chắc đã vui, kẻ hay khuyên người khác sẽ không khuyên được chính mình. Đôi lúc những người đứng vị trí cao trong xã hội hay có thể gọi là "mạnh nhất" luôn mang trong mình một áp lực lớn. Đôi lúc họ chỉ muốn là chính mình thôi, tới việc khóc mà không thể được, chỉ có gối và bóng tôi mới hiểu được họ chăng? Tôi chưa bao giờ coi nhóc này là "Mikey Vô Địch" chỉ là Mikey thôi, là Manjirou thôi, một cậu bé 15 tuổi chịu nhiều áp lực tổn thương. Một kẻ đứng trên vạn người chỉ đứng dưới bản thân mình, làm việc mình muốn là điều khó khăn với họ.

Tôi vẫn luôn mong muốn Mikey sẽ có một người luôn an ủi và khuyên ngăn cậu bé như cách mà cậu khuyên và an ủi người khác.

- Khóc đi, khóc hết đi nhóc - Thở dài tôi ngửa đầu lên trời, mắt nhắm lại tay nắm chặt tay Mikey.
- Nhóc biết chứ, từng có một kẻ thất bại ngồi khoanh chân khóc nơi đây.
- Nhưng tôi chắc chắn rằng, sau này nhóc sẽ biết ơn những nỗi khổ mà cuộc sống mang đến, đừng cất giữ cảm xúc trong mình, khóc đi cho nó khỏe. Khóc xong đứng lên rồi tin tưởng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr