Hồi 8: Áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay mấy cái đuôi nhỏ đã lớn hết rồi, có đứa lập bang, có đứa vẫn học hành chăm ngoan như Emma.

Còn tôi vẫn vậy, có điều già đi. Mối quan hệ anh em tôi vẫn vậy, cha mẹ từ sau hôm tai nạn thì họ quan tâm tôi hơn, nói vậy chứ tôi thấy họ quan tâm tôi nhiều mà. Thằng chả Daruma và tôi giờ đã lên năm cuối cấp 3.

Nó vẫn nổi tiếng như cồn vì thế nhiều đứa con gái như Selana tưởng hai đứa tôi là người yêu nên tôi bị chặn đường chả ít. Có đứa bắt đầu bêu xấu, vẽ trên bàn tôi.

Tôi nhìn cái bàn mà nhìn sang đám Selana cười khí khách như xem phản ứng của tôi. Cái bàn sạch sẽ vốn có của tôi giờ đầy mấy dòng chữ như con quỷ, đồ cướp bồ.

Đương nhiên tôi đâu có phải loại chịu im, tôi nhẹ nhàng, bước tới chổ nó thật nhẹ nhàng, tay đặt trên vai nó một cách nhẹ nhàng, trước mọi ánh mắt của cả lớp. Tôi mỉm cười, tay cầm tóc nó giựt thẳng lên cao, đập xuống bàn.
Một, hai, ba, bốn...

Bốn cái, thật mạnh, nó ôm mặt mếu mái:
- Q-quỷ! Mày là quỷ!
- Đừng thách thức giới hạn của quỷ, tao đang cố kiềm lại con quỷ trong tao đấy con chó!

Tôi đáp lại bằng một giọng của con quỷ, đập thêm cho nó vài phát. Máu bắn lên gần hết người tôi mẹ nó rồi. Tặc lưỡi, tôi xách cặp đi về để lại ai chứng miếng cảnh tượng đó cũng phải hoảng sợ cực điểm.

- Chúng mày nghe danh Thần Chết - Noah chưa? Nó là một con quỷ thực thụ đấy~~~
- Tao quỷ thì mày là gì hả thằng điên? Tránh cho tao về.

Tôi bực bực nhưng thằng bạn chắn cửa lớp, biết cái thân mình cao khều rồi còn. Tôi chả nhân nhượng gì, đấm cái mạnh vào bụng nó.
- Tao về! Nay mày phải đi thăm Người đó!
- Okla, Người không biết bỏ thuốc chưa nhỉ?

Hai đứa tôi song song trên hành lang, Daruma hỏi lại tôi. Tôi ậm ừ, Aki nghiện thuốc còn nặng hơn cả Shin và Takeomi. Công nhận đấy, cô ấy rất đẹp.

Hai đứa ra tới cổng, thằng chả bị đám fan nữ chặn đường, tôi nhanh cơ hội, nhanh chống chuồn. Tôi tới nay bãi đất trống, nay có vẻ có một vụ cá cược. Tôi không quan tâm mấy, lùi lên cao trên khán đài, mặc thêm cái áo khoác làm thêm điếu thuốc.

Không biết từ bao giờ mà tôi đã nghiện, có lẽ bị Người lay rồi. Mà cơ thể tôi rất kì lạ, có vẻ rựu bia hay thuốc lá không tác hại đến tôi dù chỉ 0,01%. Vậy thì tốt thôi, tôi nhưng giống như quay lại với ngày tháng ấy.

- TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC!! TAO SẼ HẠ MÀY!

Éc! Đứa nào hét to thế? Tôi nheo mắt nhìn xuống cậu nhóc tóc vàng đang gượng dậy đằng kia. Miệng không chịu được mà bật cười.
- Phụt!

Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía người mang áo khoác trùm đầu đó. Tôi bật cười, chưa bao giờ cười tươi như này.

- Haha, khặc! Chết m- haha! Xin lỗi! Nhóc em! Có thể nói tôi nghe lí do được không?

Tôi đứng thẳng dậy, kéo áo khoác ra, để lộ mái tóc hai màu trắng nâu. Đôi đồng tử chocolate nâu thầm ánh lên tia cười nhưng về phía Takemichi.

Đù! Đẹp vãi bây!!
Tôi bình thản, cởi áo khoác đi xuống khán đài. Nay mặc mỗi cái áo đen hay mặc của Mikey cùng với cái quần đùi dài qua gối, khó phân biệt giới tính nhể? Kệ đi, tôi chả thích mặc đâm váy.

Gạt điếu thuốc, tôi quyết định lấy điếu mới, phì phào.
- Nhóc giống Người quá đấy, trù cái sức mạnh thù đều giống.

Mái tóc vàng nắng này, mắt to tròn, kiêng cường. Giống thế?!

- Mày là ai?!
- Tao là tao.
- Mày là ai.
- Ừ, là bố mày.

Tôi nhún vai tự tiện đáp thằng Kiyomasa. Nó phiền phức thiệt. Thôi thì lâu lâu chơi kiểu này vậy, tôi cầm thuốc lá, định quơ chân đá hắn thì bị cản lại.

- Mikey? Em là gì ở đây thế?
- Thay đồ đi. - mặt thằng nhỏ tối u, mắt liếc tôi gắng giọng. Ủa em, mặc áo ba lỗ có tội hả? Ngày cuối tuần cho tôi ăn mặc thoải mái chết ai à?

- Hở? Bị điên hả Mikey? Tôi mặc vầy có sao đâu!!
- Ớ! Sao chị lại phải lấy đồ em mặc!!? Chị có đồ mà?!
- Ủa em? Hôm trước em đưa tôi mà? Lật mặc nhanh thế mà tôi không trả đâu!

Tôi ngớ ngơ, nó cho mình mà nhỉ? Trong khi tôi ngơ thì cả khán đài sốc. Dám chửi Mikey Vô Địch điên ư?!?

Mikey đi tới chổ thằng đó, sử đẹp.
- Từ khi nào mày trở nên quan trọng quá vậy?

Ừ, một thằng chưa đủ, thêm cả Draken. Tôi ngán ngẩm nhìn, trẻ con!

- Rồi rồi! Mikey, em chặn chân tôi chi?

Mikey phớt lờ, quay đi kết bạn với Takemichi. Thằng nhóc này!
- Tôi lớn hơn em đấy nhá! Em không muốn ảnh dìm mình trên mạng đâu nhỉ~~~

Tôi dở thói. Mép miệng vẫn ngậm thuốc.
- Đừng hút nữa chị!
- Thôi nào Draken! Một lần!
- Chị nghiện nó rồi đấy!
- Chưa bằng con nghiện nào đó đâu!

Tôi giễu cợt, chưa bằng Người đây cưng. Cả hai anh già kia chưa tới trình độ đó đâu~~

Tôi quay lưng chuẩn bị rời đi thì có một vật thể lạ nhắm thẳng vào đầu tôi may mà tôi vùng dao chém kiệp. Đúng như Người nói, xã hội nguy hiểm lắm, ra ngoài ít nhất cũng phải mang món vũ khí.

- Con điên não tàn kia~ Sao mày lại bỏ tao lại đám nữ sinh thế hả?!? Mày biết tao khó khấn lắm mới thoát được không!?

Daruma mít ướt nói. Tôi bỏ lại có sao đâu nhỉ? Tôi ghét việc bị tranh giành lắm. Thôi tao mệt mày, hai kiếp. Hai kiếp mày bị ai trù yếm là gái theo đấy.

- Cựu Phó Tổng Trưởng của băng Thiên Xà!!! Itadone Seiji!

Một cậu nhóc hình như là bạn của Takemichi hét toáng lên, Mikey và Draken cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ anh Daruma lại là bất lương mà còn là huyền thoại sống nữa chứ!
- Đấy thấy chưa? Tại mày tự nổi chứ có tại ai đâu.

Tôi bất lực đấm lại vào bụng nó đẩy ra. Hiểu tính nó quá mà. Tự muốn nổi rồi lại không muốn nổi.

- Nhưng ảnh tên Takahashi Daruma chứ có phải Itadone gì gì đó đâu! - Mikey chỉ ngược lại về phía Daruma hỏi.
- Nó có hai tên em nhé! Cái mà nó dùng để hoạt động khi không là bất lương, Takahashi Daruma. Cái còn lại là Itadone Seiji.

Tôi giải thích. Thằng này muốn có nhiều tên vậy đó. Mệt chết.
- Vậy cái tên kia là của ai?
- Hả? Em nhớ Người chứ? Người cứu chị khỏi vui tai nạn đấy. Cô ấy đặt cho. Mà cậu là Takemichi nhỉ? Giống cô ấy lắm.

Tôi kéo Daruma lại gần Takemichi. Chỉ có đôi mắt thôi, còn lại đều giống.

- Mà, cái cổ tay quen quen, chị là...Tổng trưởng Thiên Xà à? - Draken bất ngờ hỏi. Tay thằng nhóc vật tay tôi lên, chủ vào cái vết sẹo. Tôi không phủ nhận, vốn đúng.

Hầu hết ai trong khán đài cũng rung cầm cập. Được biết là người tàng bạo nhất trong giới ngầm - Noah hay Ashi Shino. Đứng đầu bang Yakuza hùng mạnh, rất ít ra mặt, nhưng nếu là trận đấu lớn chắc sẽ có. Nếu nói Hắc Long toàn hàng khủng thì Thiên Xà không kém cạnh.

Hai bang này vốn không tranh chấp với nhau, một là bất lương có tiếng, một là bất lương ngầm. Mà đúng hơn là một bên bất lương, bên Yakuza.

Thiên Xà từng được coi là bang đảng Phiên toà. Nơi mà các vấn đề giữa bất lương và xã hội đen. Toà án rất công bằng nhưng mới hai năm gần đây, Thiên Xà như rắn không đầu. Tình thế loạn lạc.

Vị tổng trưởng kiêm chủ toà đáng kính, người mà bất lương trên dưới đều kính nể đã rời đi không dấu tích. Như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Một năm sau, Thiên Xà giải tán, không để chuyền lại cho thế hệ sau. Nếu ai hỏi vì sao, các thành viên đều sẽ nói với nụ cười hạnh phúc:
" Hayato-neesama bảo vậy. Thiên Xà vẫn là Thiên Xà nhưng không phải Thiên Xà."

Hayato, hay được gọi là Hayato-neesama. Trên mặt trận, đó không phải là Hayato. Mà là Shino, con điên.

- Không, tôi là Hayato cũng là Noah nhưng không phải Noah.

Tôi phủi tay thằng bé, lột quách cái áo trả cho Mikey, mất công thằng bé đòi. À mà tôi có mặc áo ba lỗ bên trong nên không sao, mà áo nó thơm thiệt.

Tôi kéo tay thằng bạn vụt mất, không muốn nói về chuyện đó nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr