Chap 18: Tiểu bạch cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kona đứng ở trên cao nhìn thấy cảnh tượng Yahane ngã nhào lên đằng trước. Mọi thứ trong mắt nó gần như sụp đổ hoàn toàn.

Cái váy trắng ấy là một ấn tượng mạnh đập vào mắt tất cả mọi người trong trận chiến cùng với bông hoa hồng tỏa sáng bên eo.

Thật may mắn làm sao, Draken và Misuya đã chạy đến đỡ cô để cô không phải nằm dười đất. Gần như lúc này ai cũng hoảng hốt chạy lại xem cô ra sao.

Baji nhìn đứa em gái trên danh nghĩa của mình bị chính thằng bạn anh nâng đỡ đâm cho môt nhát gần như chí mạng. Anh bất chấp tất cả lao vào đánh Kazutora bầm dập không ngừng.

Takemichi gần đó mặt cũng ngơ người. Hết nhìn cô lại nhìn Baji.

Mọi thứ gần như đã thay đổi. Người đánh Kazutora không phải là Mikey mà là Baji. Người cận kề cái chết không phải là Baji mà lại chính là Yahane. Cậu sốc đến mức ngỡ ngàng. Tất cả đã thay đổi hết. Thay đổi đến ức chóng mặt khiến cậu không kịp định hình lại.

Draken đứng đỡ cô chạm vào vết thương ngăn cho nó chảy máu. Tất cả định chờ đợi xe cứu thương đến nơi để đưa cô vào bệnh viện. Đến lúc này xung quanh đều trở nên khó khăn hơn khi máu của cô không thể đông lại được.

"Sao nó không cầm được mà cứ liên tục chảy như thế! Mẹ nó!"- Draken

Anh ngay lập tức bế cô lên mà leo lên chiếc xe của mình. Kona cũng chạy lên đỡ cô dậy rồi cả hai cùng phóng đi. Đằng sau bọn họ gần như toàn bộ các thành viên khác của Touman đi theo sau bảo vệ.

Họ để lại Mikey với những ngước khác ở bãi phế liệu. Baji không có ý định dừng lại mà vẫn đánh Kazutora mặc dù cả hai đều đang khóc.

Kazutora biết rõ. Người anh đâm là ai. Anh hiểu hết mọi thứ. Anh chấp nhận anh sai và anh sẽ dùng tính mạng của mình để bù đắp điều đó. Đến lúc anh không chịu được nữa thì một giọng nói đã vang lên phá tan bầu không khí u ám.

"Baji! Dừng lại đi! Yahane đang ở trên đường đến bệnh viện. Tao đưa Endon về nhà rồi đi theo sau!"

Mikey ở dưới đang đỡ Endon đứng dậy và dìu cô ấy đến chiếc xe gần đó của anh. Cô ấy đau thì đau thật nhưng vẫn có một chút quan tâm tới cô. Cô túm nhẹ vào tay áo anh rồi hỏi nhỏ. Mắt cô bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Yahane có sao không ạ?"

Anh xoa đầu cô rồi cười nhẹ che dấu đi sự lo lắng bên trong mình. Anh lúc này cũng đau lắm chứ. Khi biết cô bị đâm mà chảy máu nhiều như thế!

Có lẽ đối với anh, đó chỉ là sự quan tâm của một người bạn. Một người bạn cao cả!

Sau khi chắc chắn đưa Endon bình yên đi về nhà thì anh cấp tốc lao như bay đến bệnh viện. Những người anh em trong Toman đều đứng bên trong, có một vài người khác đứng ở bên ngoài chờ tin tức. Emma cũng đã đến, ai cũng lo lắng đến mức cúi gằm mặt xuống không nói với nhau một lời nào.

Kazutora khóc suốt từ lúc đến đây, miệng anh luôn luôn nói đi nói lại.

"Anh xin lỗi! anh xin lỗi!"

Ai nhìn anh cũng phải thương xót cho cô gái nằm trong kia. Anh đèn phẫu thuật vẫn không ngừng sáng nhưng cánh cửa phòng thì lại mở và có một cô y tá từ bên trong bước ra với gương mặt hoảng hốt. Điều này làm bọn họ càng thêm phần sợ hãi.

Kona đứng dậy kéo tay cô ấy rồi luống ống hỏi không dứt.

"Cô ấy sao rồi! Rốt cuộc cô ấy sao rồi hả? Nếu mấy người không cứu sống nó tôi thề sẽ bảo ba tôi đập nát cái bệnh viện của các ngươi đấy!"

"Người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh. Hiện tại nạn nhân đang bị thiếu máu trầm trọng và máu không có dấu hệu ngừng chảy. Máu chuyền cho cô ấy giờ chỉ còn một ít. Kéo dài thêm thời gian nữa có khả năng cô ấy sẽ chết."

Cô y tá vỗ nhẹ vài cái chấn an nó rồi chạy đi. Cô ấy vừa chạy vừa hét lớn thông báo với tất cả các cô y tá ở đằng xa.

Không may thay cô đã va phải Mikey làm anh ngã ngửa xuống đất.

Mắt anh vô hồn nhìn vào khoảng không. Gương mặt anh xanh lại. Xanh hơn cả khi anh biết Draken gặp nguy hiểm.

"Thông báo với bên thuốc là cần một liều đông máu dạng đặc, còn các cô y tá khoa 5 liên hệ với các bệnh viện khác hỏi xem có máu AB- hay không. Tất cả đều hướng đến phòng phẫu thuật số 3."

Cô y tá ấy nói xong thì ngay lập tức chạy lại vào trong phòng.

Cứ thế 4 tiếng tôi qua, ai ai cũng bận bịu đi ra lại đi vào phòng phẫu thuật. Người trong Touman cũng đã dần đi về, chỉ còn lại những đội trưởng và phó động tưởng ở lại và một vài người khác.

Ánh đèn phẫu thuật giờ đây đã tắt, bác sĩ trưởng khoa cũng đã đi ra rồi thở dài lấy một tiếng. Ông ấy nhìn mọi người và cười rất tươi nói nhẹ rằng.

"May mắn là cầm được máu. Cô ấy đã qua khỏi rồi. Chắc phải khoảng hai, ba ngày nữa cô ấy mới tỉnh dậy. Mọi người có thể vào tăm cô ấy, tránh gây ồn ào nhé!"

Kona nghe được tin vui lền rặng rỡ hẳn ra, những người khác thì vui mừng la hét om sòm nhảy múa tung tăng.

Nó đi đến trước ông bác sĩ chủ động xin cái bắt tay. Miệng vừa cười vừa nói những từ như vết dao đâm mạnh vào tim của ông bác sĩ.

"May mấy người làm ăn tốt. Suýt nữa tôi gọi ba tôi đến đập cái bệnh viện này rồi đấy!"

"..."

Ông ấy nghe thấy vậy vội vã lấy cái khăn trong người mình ra lau mồ hôi đầm đìa trên mặt.

Đúng rồi! Là may. Là may!

Còn Mikey, anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, miệng anh nở một nụ cười nhẹ thoáng qua. Nước mắt anh không biết đã chảy từ khi nào.

Anh cố gắng cầm được nước mắt của mình rồi lủi thuỉ bước ra khỏi bệnh viện. Trước khi đi anh còn không quên để lại một câu nói nhỏ. Câu nói đó đã va phải tai của Draken.

"May quá!"

----------------------------------------------------------------------------------

Cái này đối với tui chưa phải là ngược!

Sau này còn dài! Hihi!

Iu các cô lắm ớ! <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro