Chap 19: Cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết cô không muốn nghe nhưng hãy nghe tôi lần cuối đi. Lần này tôi sẽ chờ đợi sự quyết định của cô. Mong cô không hối hận về sự lựa chọn này."

Tiếng nói ám ảnh vang lên trong không gian rộng chìm vào bóng đêm làm cô mở mắt ra đứng nhìn con mắt đỏ rực như mặt trời ở trung tâm.

Cô không cả thấy sợ 'nó' nữa, cô muốn nghe 'nó' giải thích.

Xung quanh chỉ là một màn đen bao phủ, nó làm cô nhớ đến tất cả những đau khổ cô trải qua suốt hai tiền kiếp. Nhìn những người quan trong ra đi không một lời để lại. cơn đau quặn xé tim can không nguôi.

Nó cũng giống như màu sắc của con ngươi đó. Đốt cháy hết mọi thứ. Càn quét không để thừa một chỗ nào.

Để rồi giờ đây 'nó' xuất hiện để bào chữa hết sao?

'Nó' là một con quỷ, sao có thể có nỗi hối hận hay bào chữa đâu cơ chứ!

Gần như cơn dục vọng nào đó đang ăn mòn cô rồi.

Cô đứng ở đó, mắt đối mắt với 'nó'. Giống như những gì cô đã phải đối mặt qua. Trực tiếp và thành thật.

Như một lời thú tội với Chúa.

"Nói đi! Người muốn gì?"

"Hình như cô không sợ tôi nữa nhỉ? Ha! Thú vị đấy. như những gì tôi đã nói trong nhưng giấc mơ cô cho là một cơn ác mộng. Tôi đã thề với cô là sẽ đứng dưới cô, cho cô làm chủ nhân của tôi. Tôi muốn cô trở thành người mạnh nhất. Mạnh hơn cả người cô yêu."

"Ý ngươi nói là Mikey? Đừng có đùa nữa. Tôi không còn thích anh ta!"

'Nó' cười lớn một tiếng vang cả căn phòng ấy, đôi mắt đó càng ngày càng thể hiện một sự thương hại cho một người con gái yêu đơn phương.

"Cô vẫn còn yêu hắn. Chỉ là giờ đây cô không biết và đang chống đối lại bản thân mà thôi. Để rồi tôi xem, cô sẽ như thế này trong bao lâu. Cô nên nhớ, người được quỷ trọn rất hiếm. Nhất là những con quỷ mạnh như tôi. Tôi chọn cô là một sự may mắn, sao cô lại không thể nào hiểu điều đó. Ý chí và nghị lực của cô đúng là cao đấy. Sau khi cô chết ở kiếp trước!"

"Bớt nói nhảm đi! Muốn gì đây? tài sản, tiền bạc, tham vọng, dục vọng hay thứ gì?"

Sức nhẫn nãi bây giờ của cô chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh. Cô hiểu 'nó' cũng không thể hiểu được 'nó'.

'Nó' rất kì lạ, nhiều khi rất dịu dàng như cám dỗ cô. Nhiều lúc lại trở nên ham muốn công khai trước mặt với một con mắt dữ tợn muốn ôm trọn một thứ gì đó của người mình đã chọn.

Giọng điệu bình tĩnh như kế hoạch đã an bài, có lúc khinh thường, có lúc thương hại, cũng có lúc đồng cảm.

Nhẹ nhàng như bông hoa hồng nở mãi mãi. Gai nhọn bám đầy xung quanh sẵn sàng đâm thủng xác thịt con người. Đó chính là những gì cô đã miêu tả cho một con quỷ đã ám ảnh cô nửa đời người ấy.

"Tôi giờ đây không có ham muốn gì với cô. Tôi không thiếu tiền, không thiếu của. Muốn dục vọng thì chọn đại một người nào đó rồi ăn mòn nó thôi! Tôi đây là muốn giúp cô. Muốn cô được sống trọn vẹn trước khi chết. Trước khi giao linh hồn của cô cho tôi. Tôi biết con người các cô rất kì lạ, sợ hãi những người trên mình. Yêu ai thì chấp nhận đau khổ. Thật sự có cần thế không?"

"Hãy nhìn lại bản thân mình đi cô gái của tôi! Cô xinh đẹp, cô tài năng. tại sao lại đem cảm xúc của mình cho một kẻ tầm thường như thế? Cô xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp hơn. Đó là điều tôi muốn khi tôi cho cô xuyên ngược thời gian!"

"Ngươi mau im mồm đi! Anh ấy không phải người tầm thường, anh ấy rất đặc biệt....đối với tôi!"

---------------------------------------------------------------------------

Cô tình dậy trong sự ngơ ngác của đứa bạn thân bên cạnh. Kona đang ngồi bên cạnh cô. Mắt nó như sắp khóc đến nơi. Đúng thật rồi. những hạt nước mắt thê hiệ lên vẻ hạnh phúc của nó đang bất giác rơi xuống.

Nó lo lắng cho cô lắm! Nó lo đến nỗi luôn luôn dính chặt lấy cô không rời mà không chịu ăn uống đủ bữa.

Cô nằm trên giường với ống thở đầy khó khăn, miệng cô như bị liệt đi không thể nào mở ra được. Cô chỉ còn cách nhìn nó rồi cố gắng nở một nụ cười thay cho ời chào.

Lúc này cảm xúc của hai đứa gần như vỡ òa. Nó ôm chặt lấy cô mà khóc. Cô cũng ngăn cản mà còn đưa đôi tay còn đang yếu kia của mình xoa nhẹ đầu nó.

Thật là may mắn quá!

<Chào mày! Kona!>

Lúc này tiếng cửa mở ra, đập mạnh vào mắt cô là một anh chàng tóc tím đầy quen thuộc mà cô gọi anh ấy là anh trai. Đằng sau anh ấ là một người nữa. cũng là một người anh trai quan trọng.

Không khí im lặng đến khó tin, cả hai người cứ đứng ở ngoài đó bất động, miệng chỉ mấp máy rồi cười lên rất tươi. Hộp cháo mà ha anh ấy mang đến cũng đã bị anh làm đổ trên nền đất.

Lần đầu tiên, cô nhìn thấy Baji khóc.

Sau khi cô được bác sĩ kiểm tra đầy đủ hết mọi thứ cô mưới được bỏ cái ống thở cồng kềnh ấy ra và thay vào một cái ống thở nhẹ nhàng hơn. Hơi thở của cũng đang rất yếu nên không thể thở được bình thường.

"Em hôn mê bao lâu rồi?"

Giọng cô yếu ớt vang lên nhẹ nhàng làm ai trong phòng cũng xót. Bệnh thiếu bạch cầu là do cô không ăn uống đầy đủ, không chăm sóc bản thân chu đáo. Cũng vì chuyện của bố mẹ cô làm cô ra thế này cũng không có sai.

"Mày hôn mê ba tuần rồi. ông già kia bảo mày chỉ hôn mê do thuốc trong hai ba ngày thôi. ai ngờ mày ngủ luôn suốt 3 tuần làm tao lo lắng. tao suýt nữa gọi bố tao đưa người đến đập cái bệnh viện này rồi đấy!"

Kona mặt tối sầm lại nói lên một sự giận dỗi không nguôi. Nhưng tay nó vẫn còn đút chào mà Mitsuya vừa đi mua lại.

Cá chiều hôm ấy, cô nằm nhìn ra ngoài khung cửa sổ suy nghĩ lại những câu nói mà 'nó' đã nói với cô trong giấc mơ đó.

'Nó' nói đúng! Có lẽ rằng cô vẫn yêu anh ta. Nhưng cô không biết chỉ vì cô đang chống lại suy nghĩ và cảm xúc của mình.

'Nó' hiểu cô đến thế. Sao cô vẫn không thể nào biết được nó đang có âm mưu gì?

Hình như, 'nó' có cho cô biết tên của 'nó'....

"Tên sao? Tôi có chứ! Là...."

---------------------------------------------------------

Hi hi! Chap mới nóng hổi, vừa thổi vừa xơi!

Tự nhiên tui thèm ăn xôi, nhưng thui vì tui lười. :)))

Iu các cô lắm ớ! <33333

Hãy nói iu tui đi! :33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro