Chap 32: Sự khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng sau cuộc chiến đó, không ai nhìn thấy cô nữa cũng như sự xuất hiện và số liên lạc. cả Touman ai cũng đều lo lắng cho cô. Cho đến ngày sự chịu đừng trong cơn lo lắng của họ đạt đến đỉnh điểm. Họ quyết định đi đến nhà cô tra hỏi. Tất cả đội trưởng cùng với đội phó đầu đến. đứng trước của nhà một cách hùng hồn rồi lại lặng im như thóc. Không ai nói một lời nào cả.

"Mikey, mày bấm chuống đi!"

Draken mở lời đầu tiên.

"Mày điên à, em ấy ghét Mikey nhất mà!"

"Mày nói vô tâm quá Baji!"- Mitsuya bịt mồm Baji lại.

*King kong*

"Thằng nào bấm chuống thế!"- Smiley

"Em!"- Edon đứng trước cái chuông bấm cửa nhíu mày lại nhìn cái đám đàn ông đầy trẻ con này.

"Muốn đến tìn thì bấm thẳng tay đi. Lề mà lề mề, ở ngoài đường lâu gió bay mẹ nó lớp trang điểm của em rồi đây này!"

Ả ta yểu điệu cầm tấm khăn tay thêu màu hồng phấn lau nhẹ mặt. Một sự im lặng nữa bao phủ cả cả đám. Bỗng cánh cửa nhà mở ra, họ đã tưởng rằng, cô sẽ ra mở cửa hoặc cùng lắm Kona sẽ là người mở cửa. Nhưng trước họ giờ đây lại là một người đàn ông khá lớn tuổi, người xăm đầy mình bằng những hoa văn đáng sợ. Khuôn mặt hầm hầm cùng với bộ râu rậm rạp trông như một tên xạ hội đen.

"Đám nhóc chúng mày muốn tìm ai?"

Edon nhìn thấy người đàn ông trước mắt có chút nguy hiểm liền rụp đầu nhạy vòng qua núp sau người Baji. Cậu thấy vậy người đầy khó chịu đẩy Edon tránh xa mình ra. Sau những câu truyện mà Mitsuya kể cho cậu, câu càng ngày càng trở nên ghét bỏ ả. Từng hành động cử chỉ ẻo lả của ả đều khiến cậu ghê tởm. giờ cậu mối biết, cậu là người cuối cùng ngoài Mikey biết được sự tởm lợm như con điếm của ả.

"Tôi muốn tìm Yahane! Cô ấy không ở đây ư?"- Mitsuya can đảm hỏi hắn

"Hừm! Yahane? Bà chúa sao? ngài ấy không có ở đây! Mau đi đi!"

Người đàn ông đó suy nghĩ hồi lâu rồi đáp lại, bàn tay to lớn của ông phẩy phẩy đuổi họ đi một cách nhận tâm mà không nhìn họ.

"Khoan đã, nhưng sao ông lại ở trong nhà em ấy vậy?"- Draken cáu gắt nhìn hắn.

"Này nhóc con, mày muốn gì đây hả?"

Ông ta định rút súng đằng sau lưng mình chĩa vào cả đám thì một giọng nói khác vang lên làm ông ấy giật mình quay sang đằng sau.

"Có chuyện gì vậy Cas?"

"Phó tổng? Có đám nhãi con đến tìm bà chúa ạ!"

Người đàn ông tên bí danh Cas đó cúi đầu xuống rồi liếc mắt về phía đám Touman ở ngoài với con mắt như muốn giết họ cùng với sự cảnh báo không hề bé. Ông ấy bỉ đi sau cái cúi đầu chào. Trước mặt bọn họ bây giờ chính là Kona, người con gái họ thân quý bao lâu nay. Người vừa lớn giọng với một người đàn ông lớn tuổi nó cả chục tuổi.

"Kona?"- Takemichi ngơ ngác

"Sao? đến đây tìm Yahane sao?"

Nó lạnh lùng lơ đi câu nói của Takemichi mà nhìn với bọn họ ánh mắt lạnh lùng đến run người.

"Phó tổng là sao?"- Chifuyu

"Bà chúa là Yahane ý là gì?"- Emma

"Tôi hỏi mấy người là đến đây tìm nó hả?"

Kona khó chịu gằn giọng khiến họ nhớ đến câu hỏi của nó. Họ gật đầu lia lịa cuối cùng lại nhận lại một câu phũ phàng của nó.

"Về đi! Nó không còn là người mà mấy người chứng kiến đâu. đừng làm mình thất vọng và cút xèo về băng đảng của mấy người đi!"

"Này! mày đừng có chảnh chứ! dù gì cùng là bạn bè với nhau mà, cho gặp một chút giết chết mày đâu mà lo!"

Edon mắt dày gằn giọng chen lên trước cả đám mà trừng mắt với Kona. Một giọng nói khinh miệt từ cái họng đó khiến nó ớn lạnh muốn nôn ọe hẳn ra đây. Nó rút cái trâm trên đầu nó ra và nhanh như thoắt chĩa thẳng vào đôi mắt còn trợn ngược không dám nhắm vào của ả. Cái đầu cây trâm và tròng đen trong mắt ả giờ đây chỉ còn cách nhau vài mm. Nụ cười điên của Kona bắt đầu nở lên làm cả đám ớn lạnh.

"Không phải là tao chảnh. Mà là tao không muốn chúng mày chết trẻ dưới đám tay sai của nó. Nhìn người đàn ông vừa nãy chứ? nhìn to con đấy nhưng mà là thợ săn cấp cao đó! Nghe thấy từ thợ săn là hiểu rồi đúng không? Mau..cút...đi!"

Giọng nói chua ngoa đầy sự khinh miệt của nó không chỉ hướng về phía ả mà còn là đám người đứng đằng sau nữa. họ không ai dám nhúc nhích không ai dám cử động. Takemichi còn sợ hãi suýt nữa khóc ấm lên nhưng lại trụ lại kìm nén cảm xúc.

Đến tận cùng của cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ này, Mikey bắt đầu lên tiếng trong sự buồn bã nhìn Kona bằng ánh mắt vô hồn.

"Trước khi bọn tôi đi, cho bọn tôi hỏi. Em ấy! Yahane có khỏe không?"

Kona đứng lại một chút trừng mắt uy hiếp rồi lại cười thể hiện sự điên dại bản chất của bản thân. Nó luồn quanh mọi người đi xung quang Mikey như đang múa. Rồi nó khoác vai Mikey đùa cợt.

"Mày thử nghĩ xem. Hahahahahahaah! Vì mày thì nó có khỏe không?"

Nghe có vẻ lạ đúng không? Kona tại sao lại có thể điên dại như một con quỷ như vậy chứ. thật ra đây là bản chất của nó, một thói quen giết người không ghê tay của nó. Nó dấu tất cả, bộ mặt thật của nó. Nó giống Sanzu, một con chó điên luôn theo chân chủ nhân của nó. Nhưng nó lại điên hơn Sanzu rất nhiều, nó có thể giết mọi thứ trên trái đất này. Nó như một tên hề kì quái, đùa cợt rồi lạnh tanh cứa hàng ngàn vết dao tách xương và thịt ra khỏi thể xác nạn nhân. Nó sẽ giết những thứ nó chướng mắt không cần phải tuân theo chủ nhân của nó trừ vài trường hợp chủ nhân của nó ra lệnh. Không ai khác chính là Yahane.

Nó đối mắt với Mikey một cách gần nhất, mắt chạm mắt, trán chạm trán rồi nó bỏ ra cười lớn ngoảnh mặt đi.

"Haiz! Mấy người chả có chút thú vị gì cả? tôi bắt đầu ghét mấy người rồi đấy! lũ phiền phức! Cút đi nhanh lên!"

Nó bước đi thẳng thừng vào nhà đóng cửa lại rồi ngay lập tức mở cửa ra.

"Đừng đến tìm nó nữa! nó không ở đây nữa đâu. tao mà thấy chúng mày quá chướng mắt. tao sẽ phái người đến moi tim chúng mày ra bán ra khỏi Nhật bản này đấy! Nhất là mày, con đĩ xấc xược Edon!"

Rồi nó đóng mạnh cửa vào làm tất cả đều giật mình. Họ sợ hãi về sự thay đổi nhanh chóng của hai cô gái đối diện họ. Đáng sợ vô cùng.

"Kona sao em ấy lại thay đổi đến vậy vậy?"- Emma sợ hãi khóc nức lên

"Em ấy như bị điên vậy?"- Mitsuya.

"Rốt cuộc hai đứa chúng nó đã trải qua chuyện gì vậy?"- Baji

"Mikey? Mày ổn chứ?"- Draken nhìn Mikey đứng chết lặng trước cánh cửa mà nhìn vào không chung.

"Tao không biết bị sao nữa! Tao quá sai rồi sao?"- Nước mắt của Mikey bất giác rơi xuống nền gạch thềm bậc bằng đá vôi.

"Không sao đâu, chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ thôi!"- Smiley vô vai an ủi Mikey.

"Đúng vậy! nhưng sao anh vẫn cười được vậy?"- Angry

"Bản năng!"

Họ chỉ nói thế để an ủi Mikey chứ họ biết rõ, muốn tìm hiểu về sự việc hôm nay đã sảy ra cùng với quá khứ của hai người em gái ấy là một chuyện rất khó khăn. Vì chuyện này đã phức tạp hơn họ nghĩ rất nhiều rồi.

Họ cứ đứng trước căn nhà ấy mà an ủi Mikey. Tất cả mọi thứ đều được thu gọn vào trong tầm mắt của 'bà chúa' kia. Cô ngồi trên nóc nhà chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cô chứng kiến cuộc nói chuyện nó bằng sự lạnh nhạt vô tâm nhất của bản thân cùng với câu hỏi trong đầu.

<Anh cũng biết khóc sao Mikey?>

"Hừm.....con quỷ trong người thằng nhãi kia quen vậy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro