Chap 34: Trọng sinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm nơi cất chứa những kì niệm đáng kính của người cháu trưởng nhà Sano. Một bóng người cứ ngồi ở mép giường mà chết lặng thẫn thờ. Ánh mắt cứ lờ đẽnh đầy sự vô tâm chiếu qua tấm kính cửa sổ nhìn vầng trăng sáng trong đêm được che phủ bởi lớp mây mờ nhạt.

Anh cứ ở đó, nhìn bên ngoài lại liếc qua chiếc gương. Miệng anh cứ lẩm bẩm vài câu như không muốn tin điều gì đó.

"Không thể nào! Tại sao lại có chuyện đó cơ chứ? Sanzu đâu rồi?"

Khuôn mặt anh nhợt nhạt, mái tóc vàng không được buộc lên cao nữa. Bộ đồ ngủ Yukata màu xanh lục bích đầy nhăn nhó như anh đã từng vật lộn với ai vậy.

Trong căn phòng là một bầu không khí ảm đạm thì bên ngoài lại là một bầu không khí khác. Một không khí ngột ngạt đầy sự lo lắng và khó hiểu. emma cứ đi qua đi lại, phút chốc lại đi đến căn phòng. Cô ấy đứng trước cửa một lúc rồi lại bỏ đi vào khu nhà chính. Draken ngồi trong phòng khách lặng thinh nhìn chén trà mà ông Sano rót cho mà uống không trôi qua cuống họng.

"Emma à! Bình tĩnh đi, em đi qua đi lại mấy lần rồi đấy!"

Draken cũng lo lắm chứ. Vì từ trước đến nay chưa thấy Mikey thế này bao giờ. Trong đầu anh đầy sự hoài nghi không rõ ngọn ngách. Miệng vừa mở lại ngậm chặt lại không muốn nói ra. Đầu óc anh nó như ở một thế giới khác vậy.

Emma ngồi xuống bên cạnh Draken mà ôm lấy chân mình bắt đầu khóc nức nở.

"Từ sáng đến giờ, anh ấy chưa ăn gì cả! buổi sáng em còn nghe thấy tiệng động lớn trong phòng nữa. vừa mới đến cửa thì cánh cửa suýt nữa bật ra do một thứ gì lớn va đập vào. Em sợ lắm! hic hic! Nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì em biết làm sao đây!"

"Cháu không cần phải lo gì cả Emma! Rồi thằng nhóc bướng bỉnh đó sẽ ra khỏi căn phòng đó thôi."

Ông Sano cứ trầm ngâm pha trà như chưa có chuyện gì xảy ra. Ai trong nhà cũng biết ông cũng lo. Từ nãy đến giờ, ông pha hết ấm trà này đến ấm trà khác rồi lại đổ đi đầy lãng phí. Người ta thường nói cũng giống như ống nói với bọn họ lúc nhỏ. Pha trà là cách tốt nhất khiến họ tĩnh tâm và khiến cho bản thân hiểu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Hay là anh gọi cho Edon qua..."

"Anh bị điên sao? Tự nhiên gọi chị ta tới đây làm gì? Định rước họa vào thân à? Còn lâu em mới đồng ý cho chị ta tiến gần tới Mikey. Không bao giờ!"

Emma bị động kích khiến cho nổi nóng, nước mắt nước mũi giàn giụa chạy nhanh vào trong phòng bếp rồi òa khóc lớn. tiếng vang của Draken cứ kéo lấy Emma làm cô càng đau đớn hơn.

"Anh cũng không thích cô ta! Nhưng anh làm tất cả đều là vì khiến cho Mikey ra ngoài. Em có biết vì nó mà buổi họp băng tổng kết phải lùi lại mất mấy lần rồi không?"

"Em thật sự không muốn nghe!"- Emma hét lớn.

"Thôi đi hai đứa. Ta nói rồi! Thằng nhóc đó sẽ ổn!"

Ông Sano vừa mới nói xong thì cửa phòng khách bắt đầu mở ra. Tiếng cót két do cửa đã lâu nhưng lại bị một lực mạnh đẩy khiến cho một cạnh cửa bị vỡ. Mikey đôi mắt mở to ra nhìn chằm chằm vào Draken rồi dần dần lại mờ nhạt lại. Ánh đen trong đôi mắt càng ngày càng sẫm.

"Cuối cùng cũng ra rồi à?"

Anh phớt lờ đi câu nói ông Sano mà lao đến nắm lấy tay áo Draken đè xuống sàn vang lên một tiếng kêu lớn.

"Sao mày còn sống? Phạm Thiên sao rồi? Sao tao lại ở đây?"

Những câu hỏi phát ra từ Mikey cứ liên tục truyền vào tai Draken ngày càng khó hiểu. tất cả bọn họ chưa nghe đến từ Phạm Thiên bao giờ? Còn cái câu hỏi ngu si sao anh lại ở đây nữa.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

"Cái gì Phạm Thiên cơ? Mày nghĩ ra tên đó ở đây vậy Mikey? Mày bị làm sao đấy?"

"Tao hỏi là tao đang ở đâu? Trả lời nhanh nếu không tao sẽ bắn nát sọ mày!"

Mikey hét lên điên loạn, đôi mắt anh chất chứa đầy sự đe dọa khiến cho Draken có chút giật mình sợ hãi. Emma đứng bất động trước cửa phòng bếp chứng kiến tất cả mọi thứ không nói gì. Bàn tay cô ấy che miệng lại dấu đi sự bất ngờ trong người. chỉ trong một đêm ngắn ngủi. người anh của cô đã thay đổi đến vậy sao?

"2006?"

------------------------------------------------------------

Trước cửa dinh thự nhà Sano là một chiếc xe màu đen Lexus LS430 dừng chân. Chiếc cửa kính ghế sau lúc này dần dần hạ xuống lộ bóng hình của người con gái bí ẩn.

"Tao có nên cứu Emma không nhỉ?"

Đôi mắt xanh dương nhẹ nhàng lóe lên tia sáng cứ chĩa vào căn dinh thự. Nó lạnh lùng nhưng lại nhẹ nhàng uyển chuyển và đầy sự mưu mô khó lường.

"Hay tao cho nổ luôn căn dinh thự này?"

Giọng điệu sắc bén không đầu không đuôi. Có nghĩa rõ ràng nhưng chả ai hiểu nổi ý nghĩa thật sự của nó. Những người ngồi trong xe lặng lẽ nhìn cô vừa đắn đo vừa khó hiểu. cuối cùng thì cô muốn nói cái gì vậy?

"Hình như tao nghe thấy tiếng động lớn!"

Kona vừa nói vừa bình thản mài con dao găm nó mới tậu về. Cũng không hẳn là tậu nếu chúng ta nói là nó đã cướp về từ cái xác nó giết cách đây ba hôm.

"Tai mày thính như chó ấy nhỉ Kona!"

Taiju cười giễu cợt nhìn vào gương chiếu hậu cạnh tay lái. Hôm nay người cầm lái chính là Taiju, một người vừa có tính bạo lực lại vừa ham mê tốc độ. Lại con xe đi nhanh hơn người bình thường cũng không có gì kì lạ.

"Mũi mày ngửi thấy mùi máu cũng thính như chó thôi!"

"Tại mày giết công khai quá!"- Taiju hờ hững đáp lại.

Cô nhìn lên chiếc ghế phụ nơi một người đàn ông cứ ngồi đếm tiền liên tục không ngừng. anh ta không nói một lời nào, đôi mắt sắc sảo nhìn rõ từng chi tiết của tờ tiền, liếc qua cũng biết tiền giả hay tiền thật.

Đôi môi cô nhẹ nhếch lên như nghĩ ra một thú vui gì đó rồi lại lạnh lùng trở lại.

<Này ta có một ý hay?>

"Cô cứ nói nghe xem!"

"Sẽ ra sao nếu tôi cho anh làm gián điệp len lỏi vào Thiên Trúc nhỉ?"

"Trò chơi mới cô lại bày ra sao?"

<Lần này không phải! nói chính xác hơn, thủ phạm là ông trời!>

"Tôi cảm nhận có điều gì đó khác biệt với kiếp trước của cô rồi đấy Yahane!"

<Cái gì?>

"..."

<Người đàn ông cô yêu...>

Cô trầm mặc nhìn vào chiếc gương chiếu hậu trước mắt mình hiện lên hình dáng của người ngồi ghế trước.

"Anh thấy sao? Kokonoi?"

"Tùy ngài thôi Bà Chúa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro