chap 39: Thứ đáng sợ nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có biết, một người bị trầm cảm xen lẫn một chút bệnh tự kỉ nhẹ. Thì họ sợ hãi điều gì không?

Họ không còn quá sợ hãi với sự cô đơn như những người bình thường nữa, họ không còn một chút cảm giác nào với cái gọi là thứ tình cảm đáng có trong mỗi con người. mà họ nghĩ những thứ đó không khác gì một sự thương hại của một người bình thường đầy đủ tình yêu thương với những người như họ chỉ ngồi lu lú một góc nghĩ về cái chết của họ sẽ ra sao.

Vậy bây giờ họ sợ nhất cái gì?

Họ sợ nhất chính là giấc ngủ và buổi đêm. Nhiều người luôn nói rằng giấc ngủ chính là sự giải tỏa cơn mệt mỏi sau công việc ngày dài, hay giấc ngủ là thứ đưa những người đó đến với những thứ bọn họ ao ước để lấy động lực.

Thật tích cực nhỉ?

Nhưng đối với những người mắc bệnh về tâm lí như vậy. Giấc ngủ của họ giống như một chai rượu nồng độ cồn cao vậy! Đối với những người bị mộng du thì giấc ngủ gần như là một cơn ác mộng có thật. Nó sẽ tự đưa bản thân họ đến gần với cái chết trong khi họ không thể làm chủ được bản thân mình.

Họ muốn chết, nhưng họ muốn chết để nhìn về phía ánh sáng chứ không phải một cái chết bất đắc kì tử trong màn đêm cô quạnh với bốn bức tường không chút ánh trăng.

Yahane, cô ấy chính là một bệnh nhân của căn bệnh này. Chúng ta không nên coi thường những người tự kỉ và trầm cảm. Vì có thể, họ có thể nhìn thấy ma quỷ và làm bạn với chúng!

Ôi trời ơi! Nghe có chút mê tín nhỉ? Đây cũng chỉ là cách để khiến cho con người chúng ta không nên đối xử phân biệt đối họ thôi. Họ cô đơn lắm đấy! Như một người đơn độc đi trên con đường cuộc đời đầy gai của họ.

Nhưng trong cuộc đời của cô, điều này chính là một sự thật phũ phàng. Cô đã cấu kết với một quỷ. Một con quỷ ác độc giả dạng thiên thần đang tung đôi cánh cứu rỗi cuộc đời cô.

Đêm nay hãy nhìn thử xem, dưới ánh trăng sáng như một bóng đèn sân khấu chiếu về hướng vũ công. Cô đứng trên lan can giơ hai tay ngang vai để giữ thằng bằng. Đôi mắt cô nhắm lại không cảm nhận gì, chỉ nhẹ nhàng uyển chuyễn bước đi. Bộ váy ngủ màu trắng ánh ngọc trai bay trong gió giống những điệu múa trong sáng khó cưỡng lại.

"Cô định chết à! Này! Tỉnh lại đi chứ!"

"..."

"Này! Cô không được chết! Mọi thứ vẫn chưa hoàn thiện mà!"

Bước chân cô đứng lại ở giữa lan can. Mái tóc ngắn màu đen được vén gọn sau tai nhẹ nhàng thục nữ. cô mở dần đôi mắt của mình nhìn ánh trăng sáng, hình như...chuyện gì xảy đến với cô cũng có trăng ghi lại nhỉ?

Cô tự động thả lòng người mình rơi xuống. Nụ cười nhẹ nhàng phảng phất qua khóe miệng. Mùi hướng hoa hồng nhẹ được Kona thay tinh dầu sáng nay. Mọi thứ đều hoàn hảo. Trừ cô!

"Yahane!"

Kona định bước vào phòng kiểm tra Yahane đang như thế nào hay lại thức đêm đến sáng như mấy hôm trước. Người nó không chút cử động cứ thế 20 phút, đôi mắt có chút long lanh đọng lại vì nước mắt chua chát. Nó nhìn vào đôi chân trắng ngần ấy, ngón chân mềm mãi ấy, vì đi ra ngoài đường quá nhiều bằng chân trần nên đã bị chai sạn.

Nó nhẹ nhàng đi đến không muốn cô tỉnh lại làm cô kích động. nhưng nó đâu ngờ được. Khi nó đi đến nửa căn phòng thì người con gái ngay trước mặt nó đang chuẩn bị thả người. Kona vội vã chạy đến ôm eo cô kéo mạnh cô quay lại sàn ban công.

Cô đã tỉnh lại, đôi mắt lờ lững không chút tình cảm nhìn nó. Cô sờ lên mặt nó lo lắng ghé chạm trán mình vào trán nó.

"Sao thế! Có chuyện gì à?"

Kona không chịu được nữa rồi. Kona thật sự không muốn nhìn thấy cô phải chống trọi với căn bệnh đáng sợ một mình. Nó bắt đầu òa khóc ôm lấy người cô vào mình. Nó khóc nức nở không biết chú tâm chuyện gì.

Tiếng khóc của nó giữa đêm đều làm mọi người tỉnh giấc. Ai ở trong nhà cũng phải đi đến trước mắt cô xem đang có chuyện gì thì lại bị đôi mắt sắc xảo nhìn về phía họ. Cô dùng khẩu miệng của mình ra lệnh.

"Cút ra ngoài!"

Sáng ngày hôm sau cũng như bao ngày bình thường. Cô ngồi trên ghế sopha lớn trong phòng khách nhâm nhi miếng bánh ngọt Taiju mang về buổi sáng, lặng lẽ nhìn mấy con người cốt cán của băng làm việc.

Kazutora ngồi bên cạnh cô rót cho cô một tách trà rồi lại ngắm nhìn và chỉnh sửa chiếc nỏ anh yêu thích. Giọng của anh trầm đi hẳn, anh cất lên tiếng nói hướng ánh mắt về phía cô.

"Đang suy nghĩ chuyện gì à?"

Câu nói của anh khiến mọi người nhìn phía cô. Cô không nói gì chỉ nhắm chặt mắt khoảng ba giấy như một câu trả lời.

"Cứu Emma đi!"

"..."

Mọi người im lặng không nói gì. Gương mặt có chút nghiêm trọng, Taiju ra lệnh cho những người khác ngoài Kona và Kazutora ra hết ngoài đi làm việc. bọn họ chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa dinh thự, cô bỗng cất tiếng nói thêm.

"Giết ba đứa cảnh sát đang ở trong băng đi! Chặt đầu treo ngoài công khu huấn luyện!"

"Rõ!"

Nói xong họ im lặng đi khỏi. Kona tiến lấy gần cô cầm lấy chiếc đĩa bánh sắp hết để ra bản kính nhìn cô bằng con mắt khó chịu xen lẫn sự không hiểu.

"Sao lại muốn cứu Emma!"

"Thích!"

"Emma là em gái của tên Mikey đó. Mày thật sự muốn cứu à?"

Taiju cáu bẳn ném tập tài liệu thông tin chi tiết của Emma xuống bàn. Cô không nói gì nữa chỉ liếc qua Taiju như bảo anh im lặng đi đừng nói gì nữa. cô đứng dậy đi ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại không quan tâm đến câu gọi của Kona và Kazutora. 15 phút sau cô mở cửa ra cùng đằng sau là một cậu thanh niên tóc đen đầu bù tóc rối, gương mặt thiếu ngủ trầm trọng. trên tay cậu cầm một vali có vài tờ tiền lộ ra như không thể nhét thêm được vào nữa. Câu đang bị cô túm cổ áo lôi vào phòng.

"Đừng lôi tao nữa tao trẹo cổ chết thật đấy!"

"Có phòng không ngủ cứ thích ngủ ngoài sân làm gì thế? Tawa"- Kona phi dao về phía cậu nhưng cậu không chứ cử động.

Tawa, anh ta là một cậu thanh niên 16 tuổi. từ bé đã có tài thiên phú về thuật thôi miên người khác và lừa tiền rất giỏi. Tài lẻ kiếm tiền của anh ta cũng không phải dạng xoàng nên được cô rất quý trọng. Cậu không thể đánh nhau cũng như dùng vũ khí nhưng khả năng suy luận của cậu hoàn toàn trái ngược với khuyết điểm đó. Hiện tại Kokonoi đang làm dưới chướng cậu.

Cậu là một trong 300 tội phạm trẻ đang được truy nã trên khắp Nhật Bản.

"Mày đi với Jack nói chuyện với Koko xem nó làm việc thế nào rồi đi! Bảo hắn tao muốn Izana!"

Cô nói nhẹ xong thả hắn ngã đập đầu xuống đất bất động. Nhưng năm giây sau cậu tự động đứng dậy ném ra chỗ cô cái vali cậu cầm trên tay thêm một tờ giấy nhớ

[Xử lí thằng giám đốc dê xồm bên quận 3 đi! Hắn định hiếp tao!]

Cô đọc khó chịu nhăn mày lại liếc sang Tawa. Cậu ta không hề để lộ biểu cảm gì cả trừ khuôn mặt bất cần đời, đôi mắt sắp nhắm nghiền lại không chịu được sức nặng của cơ mắt.

"Taiju!"

"Được!"

Taiju trả lời rồi nhấc bổng Tawa mang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro