Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý truyện có thể tục tĩu và có vài tình tiếc ko ổn
_________________
Hanagaki Takemichi là một cậu thanh niên 27 tuổi có ngoại hình nhỏ nhoi xinh xắn đáng yêu cậu có mái tóc đen óng ánh với đôi mắt tựa như bầu trời hoặc đại dương trông rất cuống hút làn da trắng mịn màng như em bé đôi môi căng mộng hồng hào, eo và đôi chân thon gọn quả đào của cậu thì to và căng khiến các cô gái rất ngưỡng mộ cậu và muốn xin bí kíp giống như cậu, hiện cậu là một nhân viên bán cà phê và bánh ngọt nhưng ko ai biết cậu còn thêm một công việc nữa đó là trừ tà ma quỷ quấy rối hoặc ik lang thang chọc dọa mọi người. Cậu khi 26 tuổi đã có một năng lực đó là quay về quá khứ và tương lai cậu cứu rất nhiều người và cho họ một cuộc sống yên ổn nhưng chỉ có 5 người duy nhất là có thể nhớ lại toàn bộ quá khứ nhưng các người còn lại thì ko, vừa pha cà phê vừa ngẫm nghĩ lại tại sao chỉ có 5,6 người nhớ ký ức nhưng những người còn lại thì ko nhớ chắc có lẽ cậu đã quay về quá nhiều nên m.n như thế thì phải rồi cậu pha xong liền uống một ngụm cà phê để cậu có thể tỉnh táo tới tối đột nhiên có tiếng mở cửa tiếng chuông theo đó cx lúc lắc theo cái cửa khiến cậu giật mik mà bước ra khỏi nơi tính tiền lịch sự cuối đầu xuống chào người mới vào im lặng một hồi cậu có cảm giác lạnh sóng lưng liền nghe thấy một giọng nói của ai đó:
??: Thưa đức vua chúng ta có cần giết tên này hay ko?
??: giết..
Takemichi: Tôi xin anh tôi giờ chưa muốn chết tôi còn gia đình và bạn bè cần tôi chăm sóc mong hai anh đừng giết tôi.
??: Im lặng ik tên cống rãnh!!
Một người cao hơn cậu có mái tóc hồng hai bên miệng có viết sẹo hai bên mặc một đồ đồ vest hồng trông giống sanzu đứng kế bên hắn là một người có mái tóc vàng nhạt ngắn đôi mắt đen vô hồn mặc một bộ đồ đen hơi rộng trông rất giống mikey,

(gợi ý)
sanzu liền nắm lấy đầu cậu ném thẳng cậu xuống sàn khiến cậu đau đầu và tay vì lực ném đó khá mạnh dần dần nước mắt cậu lăn dài xuống má, mikey khi thấy khuông mặt của cậu liền có cảm giác như muốn vỗ về và có thêm cảm giác rất quen thuộc đột nhiên mikey liền bước tới cuối người xuống nắm lấy đầu kéo lên và nói một câu:
Mikey: Nek cậu kia Cậu tên gì?
Takemichi: H.. Hanagaki Takemichi...còn cậu tên l.. Là sano Manjiro có đ... Đúng ko ạ?
Mikey: Sao cậu lại biết tên tôi!?
Takemichi: Cậu nhìn trông quen nên tôi đoán đại...*nói dối*
Sanzu: Thưa vua chúng ta có cần giết tên đó ko?
Mikey: Bỏ ik.Ra chuẩn bị xe cho tao,tao mua bánh rồi tao ra.
Sanzu:Vâng.
Sanzu liền ra khỏi cửa hàng còn mikey thì ko biết tại sao anh lại ko muốn giết cậu mà còn băng bó cho cậu khiến cậu ngỡ ngàng,băng bó xong cậu liền kiêu mikey đợi cậu lấy bánh thì mikey liền đồng ý takemichi lấy năm cái bánh taiyaki bỏ vào hộp giấy liền pha thêm ly trà dâu cho anh rồi bỏ vào bọc còn mikey thì cứ ko hiểu bản thân mình ko biết vì sao mà cứ ngắm nhìn khuông mặt rồi quả đào của cậu nhưng mikey công nhận nó căng thiệt,cậu đưa cho mikey 2 túi bánh và 2 ly trà dâu cho mikey rồi nói:
Takemichi: Của anh đây,anh ko cần trả tiền đâu tôi tặng anh đó coi như lần đầu gặp mặt anh có thể đưa cho anh sanzu một phần cx đc dù anh ta bạo lực với tôi một chút nên cũng ko sao đâu.
Mikey: Cảm ơn cậu, tôi có việc gấp tạm biệt.
Takemichi: tạm biệt quý khách! Chúc quý khách một ngày tốt lành.
*Tua tới tối*
Takemichi: thưa mẹ ba con mới về.
Takekomi: Anh hai về rồi yay!
Takekomi liền lao nhanh như cơn gió nhảy vồ vô takemichi khiến cậu đỡ ko kịp cả hai liền ngã xuống Takehima và Tsukami liền nói:
Takehima : Nek takekomi em đã 18 tuổi mà sao cứ như trẻ con thế.
Tsukami: em về rồi à takemichi,Takekomi đứng dậy nhanh vào ăn cơm rồi còn ik nữa cái con bé này. Takekomi: hứ anh cả với chị này ăn hiếp em kìa anh thứ.
Takemichi: thôi đứng dậy ik chúng ta cần tiếp sức để xíu còn ik làm nữa anh lại quên mua bó hoa hồng trắng cho em rồi xl.
Takekomi: ko sao đâu ạ xíu làm việc em có thể tự mua cho em với cho anh luôn!!
Takemichi: Cảm ơn em nha bé út của anh ngoan ghê* xoa đầu Takekomi*
Tsukami: Thôi vào tắm ik Takemichi để ko đồ ăn nguội là mẹ buồn đó.
Takemichi: Vâng anh.
_____________________
Giới thiệu gia đình Takemichi một chút:
Mẹ takemichi:
Tên: Hanagaki Himesi
Tuổi: 35
Công việc: Nội trợ(25 tuổi từng làm nghề sát thủ cấp Ss+)
Sở thích: Nấu nướng,làm bánh, chiêu chọc,..
Yêu: Asuna
Sợ: Nhện rắn và bò sát
Ghét: con cái bị ăn hiếp, ko đạt được mục tiêu của chính bản thân,..
Loại bông yêu thích: hoa anh đào.
Ba Takemichi:
Tên: Hanagaki Asuna
Tuổi:37
Công việc: Cảnh sát trưởng.
Sở thích: ăn đồ vợ nấu, Tập gym, bắn súng,..
Yêu: Himesi
Sợ: vợ
Ghét: các cô gái đu bám, đám trẻ phá chuyện tình cảm,..
Loại hoa yêu thích: hoa hồng đậm
Anh cả:
Tên: Hanagaki Tsukami
Tuổi:28
Công việc: cảnh sát,Trừ tà.
Yêu: Yumeiko
Sợ: Yumeiko, mẹ.
Ghét: Hại gia đình, tình yêu khốn nạn,..
Loại hoa yêu thích: Bỉ ngạn đỏ
Anh thứ:
Tên: Hanagaki Takemichi
Đã giải thích sẵn
Công việc: quản lý,nhân viên tiệm cà phê; Trừ tà; Sát thủ cấp SSS.
Sợ: Gián,chuột, nhện,..
Loại hoa yêu thích: Hướng dương, lavender.
Chị út:
Tên: Hanagaki Takehima
Tuổi: 18
Công việc: Trừ tà,Sát thủ Cấp S
Yêu: F.A
Sợ: Gián
Ghét:???
Loại hoa yêu thích: Bỉ ngạn Xanh,hoa hồng trắng, hoa lưu ly.
Em út:
Tên:Hanagaki Takekomi
Giống takehima
Vô tiếp nek.
___________________________
Bữa cơm hoàng thành Takemichi lên lầu chuẩn bị đồ dùng trừ tà đột nhiên điện thoại cậu phát sáng lên khiến cậu ko biết giờ này ai làm gì mà nhắn cho cậu chán nản cầm điện thoại lên nhìn thấy là anh shinichiro tự nhiên cậu có cảm giác hơi mệt một tý liền bắt máy lên nghe:
Takemichi: Dạ alo anh mắt âm dương..?
Shinichiro: Trời ơi đừng chọc anh nữa takemichi!!!
Takemichi: Dạ em hết chọc rồi có j ko anh?
Shinichiro: À tính hỏi em còn thuốc hồi ký ức ko nếu còn thì cho anh 1 hủ thuốc?
(Bà nào nghĩ thuốc hồi chinh thì tui lạy)
Takemichi: ờm.... Em đang kiếm thuốc đó nên ko có biết nó bán ở đâu với lại em còn đúng có một viên à.
Shinichiro: Ừm... Vậy thôi em chuẩn bị xong chưa có cần anh chở ko?
Takemichi: dạ nghe cx đc nên em đồng ý cho anh vui.
Shinichiro: Ừm xíu rảnh em ik chơi với anh một chút nha sẵn anh nói chuyện ý mà.
Takemichi: Vâng Vâng, em chuẩn bị xong rồi em đợi anh dưới nhà nha
Shinichiro: Khỏi ik em ơi anh xuống mẹ tới nhà em rồi.
Tsukami: Áh Anh già hết f. A chưa.
Takehima: chắc chưa đâu há há.
Shinichiro:Đcm chúng mày đừng để tao quạo nha.
Cậu đang đi xuống lầu thấy 3 đứa anh em của mik đang chọc shinichiro cậu liền lấy ngay đôi dép của mẹ  táng vào 3 anh em yêu quý đến nỗi shinichiro sợ tái mặt vì sức của takemichi mạnh bằng mikey dữ lắm.
Shinichiro : Riết rồi ko biết nhà này ai là anh luôn rồi đó Takemichi mà cái gì cứ bình tĩnh chứ đừng có đánh sức em y chang mikey rồi mà cứ đánh hoài.
Takemichi: Em ko đánh thì 3 con khỉ này chọc anh lên máu xong em ko cíu đc nữa đâu nha. Đứng dậy lên xe hết chưa tính nằm đây ngủ à!!
Cả ba đồng thanh: Vâng..
Sau khi chạy với tốc độ hết cỡ đến nỗi cảnh sát bắt ko kịp 5 con người này. Ba Takemichi nghe tin có năm người phóng xe với tốc độ quá mức ông liền hiểu ra là ai liền mặc kệ kiêu vợ hát cho ông nghe tiếp, Shinichiro cx biết nhà takemichi như thế nào nên cx mặc kệ mà ik tiếp đến nơi cậu liền leo xuống xe ném vào 3 anh em của một hột thuốc nhìn thấy âm dương sau đó cậu liền uống một viên vào nhìn lên bệnh viện tồi tàn và bốc mùi thối rữa thấy âm khí rất nặng liền đưa tay nắm chặc con dao thánh giá mà cậu thương hay sử dụng.
Takemichi: Ik thôi Nào mọi người ta rất hào hứng khi thấy cách nó chào mừng và máu trào như máu hứng của ta.
Tsukami: ayy chơi tiếp trò này thôi!!
Shinichiro: Lên nào mấy đứa anh còn ik ăn bánh su kem nữa!!
Takekomi,Takehima: Lên giết linh hồn đê!
*Ờm... Chuyện là có một con mèo đen đang theo dõi 5 người này một con mèo ở cảnh sát mọi người đoán xem*
Loay hoay tìm kiếm con ma hoài ko thấy khiến Tsukami bực bội la lên.
Tsukami: Đm các linh hồn bệnh nhân đâu ta cần giết các ngươi để cho các ngươi siêu thoát mà ko muốn à!!
Tiếng nói văng vẳng bên trong bện viện~~ Các linh hồn xuất hiện như ruồi bâu đồ ăn khiến takemichi giật mình. Xung quanh là linh hồn từ nam nữ cx có,có cả trẻ con nữa khiến shinichiro ko muốn giết nhưng đành phải làm takemichi thì khỏi nói chuyện là bé nó..... Lạc m.n cmn luôn rồi nên bé nó ik tìm mà nhờ giọng chửi líu lo của Tsukami nên là takemichi giết đc 10,19 bé ma. Takekomi thì dãy đành đạch khi thấy anh thứ yêu quý lạc đường nên ko có tâm trạng đánh lộn, shinichiro thì đấm mấy ma nam nhưng ko đánh ma nữ nên takehima vô xử luôn Ờm... Người cuối cx đó là Tsukami đang điên cuồng giết bắn khắp nơi khiến ma nào ma nấy điều né tránh ko kịp mà ik vào hòm luôn, đang có hứng cao trào 4 người liền im lặng khi nghe thấy tiếng bể đồ nhất là Takekomi cái bản mặt nín liền luôn mà có thêm mấy khóe lửa tuôn ra là biết đang dần dần bực bội lắm. Từ từ rồi từ từ tiếng giày càng ngay càng tiếng đến gần họ nhưng tưởng ai ko mà đó là takemichi đang ngậm viên kẹo mút tay cầm thêm cái bình bông đã bị bể liền xoài người ném ngay qua một căn phòng đột nhiên có Tiếng la lên khiến cậu ko ngờ rằng có người nãy giờ theo dõi chỉ là cậu ném qua hồn ma nhưng hình như có trúng người nên kiêu mọi người vào phòng đấy xem.
Takemichi: Ah cậu kia cậu có sao ko!?
??: Chời ơi xin đừng giết tôi nếu giết tôi sẽ báo công an đó
Tsukami: Takemichi nhìn ai trông quen lắm!
Shinichiro,takekomi, takehima: mái tóc đen đeo quy hiệu là cảnh sát ư!?
Takemichi: Naoto!? Sao em lại ở đây!?
Naoto: Anh là ai sao quen biết tôi?
Takemichi liền lấy ngay một viên thuốc trắng đưa vào miệng Naoto khiến Naoto ko kịp định hình mà nuốt nó xuống tưởng đang bắt cóc Naoto liền lấy súng ra chĩa thẳng vào đầu takemichi khiến cậu giật mình nhưng lấy từ trong túi ra một chai nước lọ đưa cho Naoto khiên cậu phải bỏ súng xuống mà nhận lấy chai nước mà uống. 1 Tiếng sau thì Naoto đã nhớ ra hết ký ức liền xl 5 người kia nhưng nhận lại là một cái ôm thật chặc và kể ra hết sự việt khi takemichi Đã thành công giải cứu m.n và ik về trụ sở của Naoto,Takemichi xong việc nên đi dạo với Shinichiro còn 3 anh em kia thì ik về nhà trước.
To be Ko tình yêu.
________________________
Chào các cô do sự đăng truyện trễ nên mới như thế hì hì với lại mắm ik học nên ít thời gian đăng truyện và thêm vài cái lười nữa mong các cô tha thứ.
(Tôi có nên làm về bốc phốt anti fan một tý khem nhở)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro