Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con khốn này, mày nghĩ học giỏi là ngon à!" ...
"Đồ châu Á lùn khó ưa"....

Trong một hẻm nhỏ ở thành phố NewYork có 5, 6 thiếu niên 15, 16 tuổi người da trắng đang xúm lại dùng chân đá vào một cô bé người da vàng. Khắp người cô chảy máu rất nhiều, tiếng rên rỉ đau đớn càng ngày càng nhỏ lại. 

"Nè, sao nó im rồi?"- Một cô gái trong nhóm dùng chân lay lay cánh tay của cô bé người da vàng đang nằm im không nhúc nhích trên đất.

"Đừng nói là chết rồi đấy nhé!"

"Thật là xui xẻo!"

"Tại mày đó, đá vào người thôi ai bảo mày đá vào đầu nó làm gì?"

"Haizzz, do tao hăng quá! Thôi kệ đi. Đi thôi tụi bây lỡ có ai tới thì lại phiền"

"Nè, để nó ở đây luôn hả bây?"

"Kệ nó, sao đừng nói là mày muốn đưa nó đi viện. Hahahaha..."

"Thôi đi nhanh lên tao muốn đi ăn gà rán..."

Tiếng bàn tán xôn xao dần dần đi xa. Bọn chúng thản nhiên quay lưng đi không hề quan tâm đến cô bé đáng thương nằm trên mặt đất.

"Ưm...ưm..."

Một lúc sao cô bé dần dần tỉnh dậy. Cô cố gắng dựa vào tường ngồi dậy khuôn mặt vẫn dần dần ngước lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo nhưng rất tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt đôi lông mày trau lại khuôn mặt hiện lên vẻ mặt đầy khó chịu.

"Đây là đâu?" - Cô bé dần dần mở ra đôi mắt, đây là một đôi mắt đen láy dôi lúc có ánh vàng ẩn hiện. Ánh mắt bình tĩnh hiện lên sự tò mò khi quan sát cảnh vật xung quanh mình.

"Mình nhớ là mình đang ngồi trong sân uống trà nghiên cứu một cuốn sách cổ mà? Chuyện gì đã xảy ra vậy?..." 

Suy nghĩ đến đây đầu cô là đau như búa bổ. Một số hình ảnh hiện lên trong đầu cô.

"A.." 

Như có vô vàn thông tin, hình ảnh dồi vào đầu cô làm cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Nó đau đến nổi khiến cô phải ôm đầu cuộn tròn người lại để có thể giảm bớt nổi đau của mình.

"Thì ra là vậy?..." 

Một lúc sau khi đã thu nhận toàn bộ thông tin và sắp xếp lại thì cô mới nhẹ nhàng thở ra. Đây là cuộc đời ngắn ngủi đầy áp lực của cô bé tên Baji Hiromi. 

Cô khó khăn lắm mới giơ lên cánh tay yếu đuối xoa nhẹ lên trán mình, thở dài thầm nghỉ:

'Thật là một sinh mệnh mỏng manh, cô bé chỉ mới 15 tuổi mà đã phải rời xa cuộc đời này rồi. Hình như khi mình tới cô bé đã trút hơi thở cuối cùng được một lúc rồi thì phải. Cơ thể đang cứng dần rồi. Là vết thương ở đầu thì phải... là não chấn động.' - Sờ nhẹ vào cục u trên đầu cô than nhẹ.

'Nhưng tại sao mình lại mượn xác hoàn hồn trên người cô bé chứ? Mình nhớ là mình đang ngồi ở sân uống trà nghiên cứu cuốn sách y cổ truyền mà?... Khoan đã...' - Cô chợt nhớ đến một vấn đề.

'Trà, lư hương, sách cổ... Phải là mùi hương đó. Chết tiệt, mình chủ quan quá.' - Cô cau mày lại, đôi mắt sâu thẳm.

'Chắc hẳn là do chú hai làm. Ông ấy vẫn luôn muốn chiếm lấy bệnh viện mà. Chỉ tội cho anh Hưng và nhỏ Ngân, hai người luôn bị chú coi như là quân cờ để lợi dụng. Mong những gì mình đã chuẩn bị có thể giúp ích cho họ. Haizzz... Mình nghĩ chuyện đó làm gì nữa chứ. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi.' - Cô cười khổ.

'Tốt thôi từ giờ mình sẽ là Baji Hiromi. Mà hình như mình cũng không tính là mượn xác hoàn hồn nhỉ! Phải là xuyên không mới đúng, xuyên qua không gian thời gian luôn chả chơi. Xuyên không phúc lợi khá tốt đấy chứ tính ra mình trẻ lại được cả chục tuổi...hihihi... À hình như đổi luôn cả quốc tịch.' - Tựa đầu mình vào tường cô cười khẽ.

"Nghĩ ngơi thế là đủ rồi mình lên kiếm chỗ để băng bó những vết thương trên cơ thể này thôi. Nên về nhà nhỉ?" - Mượn lực từ bức tường cô cố gắng đứng lên hơi cúi đầu thì thầm.

---------*---------*---------Về đến nhà--------*----------*---------

"Con đã về rồi!" - Cô đổi đôi giày và xách theo túi thuốc vào nhà. Đúng như cô nghĩ trong nhà im ắng không có một tiếng động nào trả lời cô. Ngước đầu nhìn lên đồng hồ cô nói khẽ:

"19h15 à! Coi bộ baba lại tăng ca."

Trong trí nhớ hiện lên bóng hình của ba thân thể này. Ông ấy là bác sĩ của một bệnh viện lớn của thành phố NewYork này. Đó là những con người của công việc, ngay cả cô bé cũng chả mấy khi gặp mặt được ông ấy, nếu có thì chắc ông ấy cũng chỉ hỏi đến việc học của cô mà thôi.

Còn về mama của nguyên chủ thì là người phụ nữ kiên cường rất yêu thương con cái. Nhưng tiếc là ba ba và mama đã ly hôn từ khi cô bé lên tiểu học. Cô theo baba sang Mỹ từ đó. Do tính cách nên cô bé cũng ít liên lạc với mama. Chắc tại vì thiếu thốn tình yêu từ gia đình mà cô bé khá nhút nhát và hay bị bạn bè xung quanh bắt nạt.

'Ngôi nhà này thật lạnh nhỉ? Chắc em đã rất cô đơn' - Cô thầm nghĩ.

Nhìn xung quanh một vòng cô đi thẳng lên phòng của cô bé. Nằm xuống giường cô nhắm mắt lại thở dài. 

'Thôi tắm để rồi còn giải quyết những vết thương nữa' - Nghĩ là làm cô đứng dậy đi lại tủ quần áo lấy ra một bộ đồ thoải mái đi thẳng vào phòng tắm. Một lúc sau, cô bước ra cầm lấy túi thuốc và sơ cứu, băng bó cho vết thương của mình. Xong xuôi mọi việc cô đi xuống lầu, đi thẳng vào bếp nấu bữa tối cho mình.

Trong lúc giải quyết bữa tối cô nghĩ lại cảnh buổi chiều hôm nay khi bị đám người kia đánh đập.

'Không thể cho qua chuyện này được. Im lặng và chịu thiệt đó không phải tính cách của mình. Nên đáp trả thế nào cho phải phép đây ta?!!' - Cô khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro