MiTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo đã về đêm, từng ánh đèn lập lòe soi sáng lên mọi mảng tối của thành phố. Dòng người hối hả tấp nập tự bao giờ lại dần thưa thớt đi.

Xuyên qua từng con phố mỹ lệ, Takemichi vội vã bước dồn ngày càng nhanh. Bây giờ đã gần 10 giờ đêm, cậu mãi đi tìm kiếm một thứ mà quên béng cả thì giờ, kì này về mẫu hậu ở nhà chắc tét nát mông cậu mất.

Bài tập chưa làm, đồ chưa giặt vẫn còn vắt trên sào trong nhà tắm, còn chưa tưới dàn hoa của mẹ. Ôi thôi, kì này cậu không toàn thây mà chỉ có nước bay mạng?!

Vừa đi vừa cắn cắn đầu ngón tay thon mảnh, lớp da bị day nghiến đến lìa khỏi đầu ngón tay, trông hơi bẩn!

Cậu đng khóc trong lòng nhiều chút nào có quan tâm đến ánh nhìn kì thị xung quanh.

Vừa đi vừa lo nghĩ về tình hình sắp tới của bản thân khiến cậu không rét mà run rẩy khắp người. Mẫu hậu mà đánh, tuy không lực lớn như Mikey nhưng thấm thì có thừa.

Mikey.

Nhắc đến Mikey mới nhớ, khi nãy cả băng đang họp ở đền Musashi như thường lệ, Mikey vẫn hiên ngang đứng nơi bậc cao dõng dạc nói về tình hình cần chú ý, mọi thứ vẫn bình thường.

Bỗng một thành viên của phân đội năm vội vã chạy đến, xuyên qua đám người đứng chắn tiến đến bên cạnh Draken rồi thì thầm gì đó, vẻ mặt Draken dần biến sắc, ngày càng u ám bội phận.

Chưa để mọi người kịp thắc mắc, Draken liền tuyên bố tan họp, lệnh cho các thành viên giải tán nhanh nhất có thể rồi quay về phía Mikey mà thần thần bí bí trao đổi gì đó.

Takemichi cũng không dám xỏ miệng vào mà bàn tán đành im im quay lưng tiến xuống cầu thang trở về nhà.

Cậu đi dọc con phố đông đúc, trời vẫn còn đọng chút ánh sáng le lói của Mặt Trời cuối ngày. Vẫn khoác trên người đồng phục ở trường, tay bỏ túi quần vui vẻ đi về.

Đưa mắt nhìn xung quanh rồi chợt nhớ, điện thoại cậu đâu rồi?

Chiếc điện thoại gập thời thượng của cậu rớt ở xó nào rồi, ơi là trời.

Tâm trạng rối loạn khiến cho mặt cậu biến đổi đa dạng sắc thái, từ xanh đến đỏ rồi trắng bệch cả ra.

Hớt hải quay ngược hướng trở về đền Musashi, lục lọi, tìm kiếm khắp nơi đến tận tối muộn vẫn chưa tìm thấy. Cậu chỉ đành mang một tâm trạng ảo não, lê thân về nhà đón cơn hồng hoan thịnh hải của mẫu hậu.

Tàn đời cậu là cái chắc.

Trở về cậu ngay lúc này, u ám trong đống suy nghĩ tiêu cực, cậu chỉ đi trong vô thức để rồi lạc đến một con đường xa lạ.

Cậu chợt giật mình rồi lại tự trách sự ngu đến vô tận của mình. Đến đi về nhà mà còn lạc thì còn làm thành trò trống gì.

Thở dài ngán ngẫm định bụng quay lại hướng cũ tìm đường ra.

Đang đi qua những con hẻm nhỏ u tối, cậu thầm cầu mong rằng không gặp người của bang khác, giờ cậu một thân một mình, đối chọi không lại đâu, chạy cũng không kịp, cậu mệt lắm rồi, cần được nghỉ ngơi.

Cầu được ước thấy, không hề gặp người của bang khác mà là người của bang mình, tuyệt. Không những thế còn là Tổng Trưởng nữa cơ...

Tổng trưởng à?

Ồ là Mikey?!

Ôi đệt, cậu cũng may quá rồi.

Chậm rãi bước về phía con hẻm tối đến rợn người kia. Thân ảnh nhỏ nhắn nọ dần rõ hơn, một thân toàn máu, tay gác lên cái thùng gần đó, buông thõng.

Takemichi thấy vậy không còn chút phòng bị nào tiến nhanh về phía Mikey, muốn nhanh chóng đưa người đi.

" Mikey-kun, cậu không sao chứ? Cả người toàn là máu này,cậu ổn chứ? "

"Đừng.... "

" Cậu nói gì cơ? Sao lại đừng... Nếu nhìn kĩ thì máu tuy nhiều nhưng cậu không có vết thương nào. "

" Đừng lại gần đâ... "

Takemichi vẫn đang chăm chú kiểm tra từng chút trên người Mikey mà chẳng để ý đến vẻ mặt bất thường, giọng nói trầm thấp đến lạ phát ra với âm giọng khàn khàn, khô khốc.

" Tôi đưa cậu đến bệnh viện, mau đi thôi?! "

Takemichi cố kéo tay Mikey lên hòng khoác ngang cổ cậu để dễ đỡ hơn. Tuy trông nhỏ con nhưng Mikey nặng một cách kì lạ. Hệt như bị ghì xuống vậy.

Đang cố trụ vững để kéo người nọ đi dễ hơn, bỗng một lực bất ngờ quật mạnh cả người cậu ngã về phía sau. Lưng nhỏ đập mạnh vào tường, cảm giác đau đớn khiến cậu không khỏi suýt xoa mà nhăn mặt.

Cảm giác đau buốt nơi lưng nhỏ chưa dứt, một lực nặng khác lại đè nặng lên phía trên cậu, ngước mắt nhìn ngơ ngác. Là Mikey.

" Mi... Mikey-kun, cậu mau tránh ra đi, nặn- nặng lắm?! "

Cậu cố lấy tay đẩy ngực người kia ra, cố thoát khỏi vòng kiềm hãm khó chịu này.

Rồi một bàn tay rắn rỏi di chuyển dần đến từng cúc áo, kéo mạnh, đứt chỉ bung ra lộ cả mảng ngực trắng trắng của cậu.

" Tôi đã bảo cậu đừng đến gần, cậu lại không màng đến, do cậu cả thôi,nhỉ Takemicchi? "

Giọng nói phát ra khiến cậu rợn cả người, từng tế bào đều cảnh báo với cậu rằng sắp gặp nguy hiểm, cần thoát khỏi đây nhanh nhất.

Cậu thật sự rất muốn chạy nhưng sức lực cậu không cho phép. Một đứa yếu ớt như cậu làm sao chọi lại với sức lực to lớn ngày ngày đi bem nhau của Mikey.

Cậu chết tại đây mất.

Giờ đã khuya, làm gì ở nơi vắng vẻ này còn ai qua lại mà cứu nổi cậuu đây. Có khi kêu người ta cứu lại hại người ta bị lực chân khủng bố của Mikey đá cho té xĩu thì khổ cậu nữa.

Cậu toang rồi?!

" Mi- Mikey này, mau tỉnh táo lại đi, nhỡ nhỡ có ai thấy thì không tốt đâu, cậu lại đang bị thương. Hay chúng ta đi bệnh viện nha? "

Vẫn kiên trì khuyên bảo còn người chẳng có lấy tí tỉnh táo kia. Vô ích rồi.

Tay Mikey như con rắn trườn bò trên bờ ngực trắng của cậu, cảm giác mới lạ khiến cậu không khỏi run run mà phản ứng lại nó.

Đưa mũi vào hõm cổ đang sơ hở kia, hít hà từng chút, lưu giữ mùi hương của cậu.

Rồi lại hé răng,không chút thương xót cắn mạnh xuống làn da khỏe khoắn kia, dấu răng hằn sâu rướm máu chảy dọc xương quai xanh lồ lộ.

Trong mắt Mikey ngay lúc này, đây chính là mỹ cảnh.

Âm rên ư ử của cậu không kìm được thốt ra từng tí khẽ lọt vào tai anh. Như kích thích phần tối trong anh, khiến Mikey ngày một mãnh liệt hơn, điên cuồng hơn.

Tay giờ đã tăng lên hai, thứ to lớn kia cọ vào nơi đũng quần cậu, khêu khích vật nhỏ bên trong mau đáp lại.

Tay anh chà sát khắp người cậu, khó chịu dâng trào, cậu chỉ còn cách rên rỉ nỉ non mong anh tha cho.

Thầm nghĩ đến sự ngu ngốc của mình lần nữa, cái tính giúp người này của cậu, giờ lại hại cậu phải lâm vào cái tình cảnh khó nói này. Cậu hối hận rồi, nước này đi sai, cho cậu đi lại đii





























Trải qua một buổi tối đầy hoang ái, cậu như tàn tạ không khác gì vừa bị bầm dập vì đi bem nhau cả, khác mỗi cái lần này có cả đau đít và khàn giọng.

Nằm trong lòng Mikey thở thoi thóp từng nhịp vớt vát lại cái tính mạng nhỏ bé này, cậu số khổ quá rồi

Bị đâm đến khóc lên khóc xuống, van xin bao lần vẫn bị người kia tàn nhẫn lờ đi mà đâm rút mạnh hơn, may là thân thể cậu chịu đủ mọi đau đớn đến quen,nếu không đã xĩu từ trận thứ hai rồi

Cảm thán bản thân thật đấy.

Cậu cựa quậy muốn thoát khỏi gọng kìm, cố với tay đến đống quần áo của mình nằm một xó, nhăn nhúm đến tội.

Bỗng lực tay người kia tăng lên kéo cậu bật về phía sau, do bất ngờ, lưng cậu đập vào bờ ngực to lớn kia.

" Mày định chạy trốn tao sao, Takemicchi? "

Lại giọng nói rùng rợn đó, dọa chết Takemichi cậu rồi.

" Nà-nào có, tôi chỉ là muốn lấy đồ mặc thôi, lạnh "

"Thế à? Vậy ta sưởi ấm đi, Micchi"

Nụ cười phía sau nở ra, trông lại khiến cậu bất an vô bờ.

" A... Ah.. Ha. Haaa..La-làm ơn... Mikey-ku.. Tao. Mệt lắm.. Đừng làm nữa.. Ưm. "

Không hề để ý tiếng cầu xin của cậu, anh đâm rút ngày một nhanh hơn, tốc độ ra vào bên trong cậu không hề thuyên giảm. Từng cú thúc đều đỉnh vào  điểm nhạy cảm sâu bên trong, khiến cậu tê dại rên rỉ.

Cậu dần kiệt sức mà ngất đi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro