Chap 26: Đêm giáng sinh, mối thù với Chúa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giáng sinh, cái ngày mà người ta biết đến là ngày sinh của chúa. Một ngày yên bình trái ngược với ngày đôi bình thường.

Nếu ngày bình thường được phân chia ra làm hai, sáng cho người. Tối dành cho ma và quỷ. Thì ngày 24 và ngày 25, con người sẽ được chúa ban phước và bảo vệ cả ngày lẫn đêm.

Đối với con người quá đỗi hạnh phúc. Nhưng Takeno thì khác. Trong lòng cô bây giờ khó chịu vô cùng.

Cô đứng ngoài ban công mà nhìn vào trời đang thả xuống nhưng bông hoa tuyết trắng xóa. Cha cô thì đã đi vào sáng nay để về lo cho chúng sinh bên dưới kia. 

Ngày hôm nay đáng ra cả nhà cô sẽ tập chung với nhau chia sẻ sức mạnh. Kể cả cô có là con người thì cũng tách xác mà xuống gặp bọn họ.

Nhưng có lẽ, năm nay, họ sẽ thiếu đi một bóng người thân thuộc rồi!

Kim đồng hồ chỉ vào đúng 10 giờ tối, sức lục của cô cũng đã giảm dần đi vài phần. Cô vẫn đứng đó uống cốc cacao nóng.

"Này Kell, có vẽ như cuộc chiến của chúng nó. Bắt đầu rồi nhỉ?"

Kell lúc nãy cũng đang nằm trong buồng sưởi lim dim, nhưng miệng vẫn nói.

<Giờ đã điểm, sự việc sẽ diễn ra đúng nư sự kích hoạt của nó. Lần này kể cả muốn đi thì người cũng đừng nên đi. Nguy hiểm lắm!>

Mắt cô vẫn nhìn về phía đằng xa, Kell nhìn thế cũng buồn theo. Nó nghĩ rằng, cô đang lo cho họ, tự hào rằng tên Diêm Vương kia đã chọn đúng người.

"Bà đây thèm phở bò Hà Lội!"

<...>

<Má,tao chịu thật chứ!>

Đột nhiên cô cúi người xuống, nhìn vào con kiến một mình đang bò kia mà lòng có chút trắc ẩn. Cô liền chạy vào nhà rồi lấy áo khoác. Đồng thời cũng bế Kellđi cùng. Miệng thì lẩm bẩm gì đó.

"Đúng là làm cho người ta không yên lòng được mà!"

Lao nhanh trên con đường vắng người dẫn đến nhà thờ mà cô ghét cay ghét đắng. Cô nhìn lên những ngối sao sáng trên bầu trời mà cười lạnh.

"Hãy đi theo con đường mà ngôi sao soi sáng thì sẽ dẫn đến được nơi đẻ của Chúa. Xì, tao khinh! Dù gì, Chúa cũng chết mà!"

Khi đến nhà thờ, cô nhìn thấy đám người băng Hắc Long đang nằm sấp ngửa sấp úp. Draken ngồi đằng xa nhìn thấy con xe xa đằng liền nói.

"Bà này đến đây làm chi vậy?"

Cô bước đến gần anh rồi hỏi.

"Thằng chó ba đầu kia đâu?"

"Chó ba đầu?"

"Taiju!"

"Ở trong đó! Mà định làm gì?"

Draken đứng dậy cản cô lại mà nhíu mày hỏi.

"Tâm trang hôm nay của bà không ổn định. Bỏ ra, giải quyết nhanh chóng rồi về!"

Cô lườm anh để lộ một chút sắc đỏ khiến anh có chút hoảng hốt mà bỏ tay.

Mở cánh cửa to nhà thờ ra bỗng nhìn thấy cảnh tượng Mikey đang nằm dưới sàn nhà còn thằng cha này vẫn đứng đó cười. Cáu nay còn cáu hơn khi liếc mắt trông thắng tất cả những người có mặt ở đây đều bị thương nặng. Còn riêng thằng này thì như người khổng lồ bước ra từ truyện kinh dị.

"Mày giờ mới đến à! Chết luôn đi!"

Hắn ta nhìn cô thì nở nụ cười quỷ dị hơn nữa, rồi lao vào muốn đấm cô. Nhưng cô đã cản lại.

"Haizz! Loài người, sao cứ mở mồm ra là chết thế nhở. Khoan đã!"

"hả?"

"Bố mày có 3 bích, bố mày đi trước. Cút xuống!"

"Cái gì cơ? Muốn đánh trước sao? Lao vào đi!"

Taiju lùi xuống mong chờ cú đánh của cô. Nhưng làm gì thì mở đầu cũng phải là câu nói.

"Này, trước khi lao vào đánh nhau thì tao hỏi mày một câu được không?"

"Nói!"

"Sao Chúa lại có thể chấp nhận một thằng như mày thế?"

"Cái gì cơ?"

"...."- Touman và Hắc Long

"Mày thử nhìn mày đi. Mặc dù tao đây ghét Chúa nhưng tao biết một điều. Từ khi Chúa sống cho tới khi chết đi. Thì Chúa chưa bao giờ giết người, chưa bao giờ đánh người, và đặc biệt Chúa không bao giờ chấp nhận việc bạo lực gia đình."

"Mày vừa nói cái gì?"

"Mày định để cái vỏ bọc của mày là người Đạo Thiên Chúa trong khi....mày cũng để lộ ra tính năng bạo lực của mày? Và cái quan trọng là mày..."

"..."- Taiju

"Dám đánh người của tao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro