Chap 2 : Ối dào, em đào đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Người yêu mới của tôi là bất lương |


Sau ngày nhập học, vào một buổi nghỉ cuối tuần tôi quyết định sắm sửa cho mình thêm vài thứ, còn tiền ở đâu á? Tôi chả biết nói sao nhưng tôi có một cái thẻ nằm trong ví với số tiền vô hạn, một ân huệ được ban khi xuyên chăng? Hoặc nó có một giới hạn nào đó nhưng lại quá nhiều để tôi chạm đến. Nhưng ai quang tâm chứ, có tiền thì cũng tiêu sài thỏa thích thôi.

Đi theo chiếc bản đồ trên điện thoại, tôi cố gắng ghi nhớ hướng về rồi đi đến một chiếc thương mại rộng lớn. Đi khắp các khu rồi lại quay về vài điểm làm tôi ấn tượng, nhưng vài món dụng cụ gia dụng hay khu bán thực phẩm chẳng hạn. Cứ nghĩ trong đầu rằng mình chỉ mua vài thứ đủ dùng rồi về, nhưng sao cái tay nó lại phản chủ. Đến lúc tôi nhận ra thì tay cũng đã cầm cả đống giỏ hàng mất rồi.

Tôi nhanh đem chúng hết về nhà rồi dọn dẹp, mải đến khi trời đã sụp tối thì căn nhà mới trông khang trang đẹp đẽ và gọn hơn ban đầu.

" Rột rột "

Tiếng chiếc bụng rỗng của tôi vang lên, nhìn lại đống đồ trong tủ lạnh lại bắt đầu khiến tôi lười biếng chả muốn nấu. Đành thế tôi thay đồ rồi khoác lên chiếc áo ấm, bước ra khỏi nhà lên đường kiếm quán ăn.

Bước dưới những tòa với ánh đèn nhấp nháy chói mắt, chả ngờ với cái năm 2003 thế này mà Nhật Bản này đã tiên tiến không ngớt. Tôi thầm cảm phục rồi ngó nghiên các quán ăn bắt mắt trên đường cùng dòng người đông đúc vội vã.

- Oa, no thật! Giờ nên về thôi nhỉ?

Tôi no bụng sau khi tự ban cho bản thân mình một tô shoyun ấm nóng trong không khí se se lạnh vào buổi tối. Lại lần nữa bước về nhà, tôi có ghé qua một cửa hàng tiện lợi nhỏ chỉ vì vài lý do nhảm nhí.

- Thèm kem ghê...

Mới nãy còn hưởng thức hương vị ấm nóng của bát mì thì giờ môi tôi đang tiếp xúc với cây kem lạnh ngắt có vị hơi ngọt đang xen vị the the mát? Kem gì ngộ ghê.

Khác với những ánh đèn lấp lót sáng chói ban nãy, giờ đây tôi đang đi trên con đường hơi tăm tối với vài cái đèn đường. Tôi cố gắng bước nhanh hơn khi bắt đầu nghe thấy có tiếng bước chân đang đan se với tiếng gió thổi và vài chiếc lá va chạm vào nhau. Ước gì tôi có thể đi nhanh đến nhà và không gặp trắc trở gì, vì giờ tôi đang thấy đường về nhà mình sao xa một cách lạ thường.

- Ối dào!

Tôi bỗng xém té bởi có một bàn tay to lớn từ sau lưng gì giữ vai tôi lại. Lậy chúa...

- Em đào này đi đâu đây?

- Có cần bọn anh đưa về không nào?

Lại thêm vài thằng đi đến với chất giộng đôi đoán là có chút trêu ghẹo bỡn cợt trong đó, và ắt nó chả có tí ý tốt đẹp nào cả.

- Ahaha.. Không cần đâu, nhà tôi gần đây thôi.

Tôi cố gắn gượng cười rồi gãi má chỉ về phía trước, chân thì cố bước đi nhưng không thành thì tên đằng sau nắm lấy vai tôi chặt quá.

- Tôi.. Có thể tự về được, nên phiền các anh né đường dùm.

Tôi bắt đầu hơi e ngại với mấy bọn to con này, chạy không được, đánh cũng không xong. Chúng nghe thấy lời tôi nói thế cũng cười phá lên rồi giả vờ đưa tay quẹt chùi vài giọt nước mắt.

- Tối rồi, khu này nhiều tên bất lương xăm hình các thứ bắt cóc phụ nữ lắm.

- Đúng đúng, bọn người xấu đó đáng sợ và tinh ranh lắm nên em để bọn anh dẫn về cho.

Một tên khác cũng bắt đầu đồng ý rồi quơ tay này nọ ra phụ họa cho tôi xem. Nhưng cơ mà-

- Mấy người cũng xăm hình mà?

- Ừ thì bọn này là người xấu mà? - một tên đáp lại tôi.

Bỏ mẹ đi.
...
..
.

- Phiên ghê...

- Dù gì cũng cảm ơn cậu.

Cậu trai ngồi lẩm bẩm than trách trong con hẻm nhỏ rồi nhìn vào mấy vết máu bám đầy người mà vốn không phải của cậu. Tôi liền nói lời cảm ơn cùng chiếc khăn tay nhỏ be bé đưa ra rồi liếc mắt nhìn vài cái xác còn nhịp sống đang nằm Lê lết với nhau.

- Gì đây?

Cậu ta hỏi tôi khi thấy chiếc khăn tay kia đưa ra.

- Lâu máu đi, nếu rời đi để người khác thấy sẽ không hay đâu..

Không phải tôi sợ cậu trai trẻ này sẽ bị hốt lên đồn hay gì đó, mà tôi sợ người ta phát hoảng với cái mặt toàn lấm lem máu kia, dù bộ đồ trên người cũng chả khá khẩm hơn gì.

- Để tôi đưa cô về.

- Cũng được, nếu cậu không thấy phiền.

Ngu gì từ chối lời chứ, người có tâm thì bản thân tôi cũng phải nhận lấy chứ, huống gì đây là người tôi thích nữa. Trên đường đi , không ít lần tôi lén nhìn phía kế mình rồi cười thầm. Dù bị lấm lem bởi thứ máu tanh tưởi cùng với ánh đèn mờ nhòa kia thì cũng chẳng khiến nhan sắt cậu ta phai mờ, ngược lại còn tăng thêm sự cuống hút trong cái nhan sắc phi giới tính kia. Mải đến nhà khi tôi bước vào tới tận cửa kia. Tôi vẫn không nỡ vào nhưng vẫn phải chào tạm biệt rồi vào nhà , có chút tiếc nuối khi không thể ngắm người đẹp thêm chút nữa. Nhưng chả sao, mai lên trường ngắm bù. Vào nhà tắm rữa sạch sẽ xong ngã cái lưng xuống giường, tôi nhớ lại khoảng khắc cả hai đi cùng nhau trét con đường vắng lúc nãy-

Nhớ lại cứ thấy phấn khích như muốn phát rồ lên, còn thấy bản thân mình nghị lực chán khi ban nãy còn chưa vì tim đập mạnh mà kích động ôm lấy người ta...



1712023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro