Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có người nghĩ làm hầu nữ cho một băng đảng tội phạm là sẽ có thể có được một cuộc đời hạnh phúc và viên mãn nếu như may mắn được lọt vào mắt xanh của những gã tội phạm này thì tôi đây xin thưa rằng bạn cứ ngủ đi rồi mơ nhé

Vì cuộc đời này sẽ chẳng có được cái tình tiết giống như trong phim trong truyện kia đâu

Cuộc đời màu hồng còn chẳng có thì nói chỉ đến con đường tơ lụa?

Ở trong cái vũng bùn được gọi hoa mĩ là thế giới ngầm này thì thứ gọi là tình yêu nó xa xỉ lắm

Thậm chí cũng rất hiếm khi có một gã tội phạm nào đó vì tình yêu mà không màng đến mạng sống

Cũng vì hiếm có khó tìm nên để mà bạn tìm ra được gã đó thì cũng như mò kim đáy bể, còn tôi thì khỏi nói đi

Vì tôi vô vọng rồi, sở dĩ tôi nói như thế là bởi vì tôi đã quá hiểu rõ các ông chủ có máu mặt hiện tại tôi đang theo hầu không có người nào thuộc dạng như thế

Mà nếu có thì người đó cũng đã có một nàng thơ ở trong lòng rồi nên tôi cũng chẳng trong mong gì

Vốn dĩ ngay từ đầu tôi cũng đã không trong mong gì khi làm hầu nữ của những người đó, bởi vì mục đích ban đầu cho đến hiện tại của tôi luôn là tiền và tôi bán nghệ chứ không bán thân

Người ta thường có câu " Tiền Là Tiên Là Phật " vậy nên việc tôi mê tiền cũng không có gì quá ngạc nhiên vì bây giờ có cái gì trên đời mà không mua được bằng tiền cơ chứ?

Nếu nó không mua được bằng tiền thì nó có thể mua được bằng rất rất nhiều tiền!

Chân lý này được tôi ngộ ra khi tôi được ông chủ nhiều tiền của tôi đả thông tư tưởng và tôi đã áp dụng được nó cho đến tận bây giờ

Đừng nói tôi tham tiền bởi vì việc một người như tôi tham tiền cũng đều là vì có lý do của nó cả

Tôi được sinh ra là con cả trong gia đình có 4 người con, vì đông con mà gia đình của tôi thì cũng chẳng khá giả gì nếu không muốn nói là nghèo nên trước đã nghèo nay lại còn nghèo hơn

Mà gia đình của tôi thì lại không muốn cho những đứa con của mình thiếu thốn bất kì thứ gì nên...ờm thì rất thường xuyên mượn nợ người này mượn nợ người kia để có tiền cho tôi và các em ăn, tôi và các em mặc

Dù không có tiền nhưng cha mẹ tôi vẫn gắng gượng cho 4 chị em tôi được đi học được đến trường như bao đứa trẻ khác

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thế, dù nghèo nhưng 4 chị em chúng tôi chưa bao giờ phải nhịn đói nhịn khát ngày nào

Thế nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, người ta thường có câu nói như này " Người Giàu Thì Càng Giàu Còn Người Nghèo Thì Càng Nghèo "

Mẹ tôi lâm bệnh nặng, một căn bệnh không có thuốc chữa lúc bấy giờ

Cha tôi từ khi hay tin mẹ mắc bệnh nan y không có thuốc chữa thì ông bắt đầu ngày đêm cày cuốc để có tiền chạy chữa cho mẹ

Để rồi...ông đã ra đi bởi vì tai nạn nghề nghiệp năm ông chỉ vừa mới 38 tuổi

Đám tang cho người cha vừa mất chưa xong, bi kịch lại tiếp nối với bi kịch khi mẹ tôi cũng không thể gắng gượng chịu đựng được nữa với căn bệnh quái ác mà qua đời ngay sau đó

Kể từ dạo đó tôi và 3 người em một gái hai trai của mình được người ta gọi là trẻ mồ côi, mồ côi cha, mồ côi mẹ chẳng những thế sau khi cha và mẹ chúng tôi mất thì hai người đã để lại đó cho 4 chị em chúng tôi một khoản nợ khổng lồ mà tôi nghĩ dù tôi có dùng cả đời mình làm việc không ngừng nghỉ thì cũng không thể nào trả hết được số nợ đó

Và cũng bởi vì chúng tôi đã không còn cha, không còn mẹ, không còn ai có thể chống đỡ giúp chúng tôi trả được số nợ khổng lồ này vậy nên với những đứa trẻ chỉ có đứa lớn nhất là tôi, người vừa mới bước sang tuổi 18 thì với cương vị là một người chị cả trong nhà tôi phải có trách nghiệm nuôi những đứa em của mình khôn lớn thay cho phần của cha mẹ và trả hết số nợ mà người cha quá cố đã mượn để chạy chữa cho người mẹ mắc  bệnh nan y

Sau khi cha mẹ mất 4 chị em chúng tôi được nhận nuôi bởi người dì là người em gái đã đi lấy chồng ở nước ngoài và định cư ở đó và ở đó ở đây cụ thể hơn là Nhật Bản, Người dì này của chúng tôi từ khi lấy chồng thì cũng bắt đầu mất liên lạc kể từ đó

Chẳng ai có thể liên lạc được với dì ấy và đây cũng là lần đầu tiên tôi biết người mẹ quá cố của mình vẫn còn một người thân khác ngoài những người họ hàng chỉ biết đến lợi ích của bản thân kia

Vào ngày cuối cùng trong đám tang của người mẹ quá cố, dì ấy đã từ Nhật Bản trở về cùng với chồng và hai người con trai

Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó, dì ấy bước đến bên cạnh chúng tôi

Dì khụy gối xuống trước mặt chúng tôi để ngang tầm với những đứa em nhỏ đang khóc nức nở của tôi rồi dì dùng chiếc khăn nhỏ lau đi những giọt nước mắt lấm tấm rơi trên gương mặt của cậu em trai út đang khóc nức nở

" Từ nay trở về sau, dì sẽ trở thành mẹ của các con "

Đó là những gì dì ấy đã nói khi đó, tôi không biết vì sao dì ấy lại làm như vậy

Tôi cũng không hiểu dì ấy sẽ nhận được lợi ích gì khi nhận nuôi chúng tôi

Tôi chỉ biết...chúng tôi hiện tại đang rất cần sự trợ giúp này bởi lẽ nếu như không có ai muốn nhận nuôi chúng tôi thì điều đó sẽ không ổn chút nào

Tôi thì không sao bởi vì tôi đã 18 tuổi rồi, nhưng những đứa em của tôi thì khác

Đứa em gái gần với tôi nhất thì chỉ mới được 10 tuổi còn hai đứa em trai song sinh của tôi thì cũng chỉ mới vừa lên 5

Chúng còn quá nhỏ cả tôi cũng còn quá nhỏ, tôi không thể nhận nuôi và tôi cũng không có đủ tuổi để nhận nuôi các em ấy

Kể cả điều kiện...tất cả tôi đều không đạt

Nếu đã vậy thì nếu như không có sự xuất hiện của người dì từ trên trời rơi xuống này nhận nuôi thì có lẽ tôi và các em sẽ phải chia xa, bởi vì chẳng ai dám nhận nuôi những đứa trẻ mang trong mình số nợ khổng lồ, vậy cho nên có lẽ những đứa em của tôi sẽ bị người ta bắt đến trại trẻ mồ côi và ở đó cho đến khi nào có người nào đó hảo tâm nhận nuôi chăng?

May mắn thì các em ấy còn gặp được người tốt, một người yêu thương các em ấy

Nhưng còn...xui xẻo thì sao?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như đàn em thơ này của tôi rơi vào trường hợp tệ nhất?

Tôi thật sự...không dám nghĩ đến

Vậy nên với sự trợ giúp không biết xuất phát từ lòng tốt này hay là cái gì đó khác mà tôi không biết thì tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc đành chấp nhận bởi lẽ tôi còn có lựa chọn nào khác sao?

Sau khi dì nhận nuôi 4 chị em chúng tôi thì dì đã đề ra một đề nghị, đó chính là dì sẽ dùng tiền tích góp của mình để trả một phần nợ cho chúng tôi

Số còn lại của phần tiền tích góp của dì thì dì ấy sẽ dùng nó để cho tôi, người lớn nhất trong số các đứa em học tiếng và cụ thể hơn là tiếng Nhật

Sở dĩ dì muốn cho tôi học tiếng Nhật là vì dì ấy định sẽ bảo lãnh tôi qua bên đó làm việc để một phần là trả nợ một phần là nuôi em và bản thân, còn phần còn lại thì là vì dì ấy muốn để tôi làm việc có tiền rồi thì tôi phải trả lại những gì chị em chúng tôi đã nợ dì

Dì đã bảo với tôi rằng như này " Trên đời này không ai cho không ai cái gì, bây giờ dì dùng tiền tích góp của dì nuôi dưỡng mấy đứa, sau này thành tài giàu có rồi mấy đứa nhất định phải trả lại nó cho dì đấy, nhớ chưa? "

Sau đó dì ấy đã bảo lãnh 3 đứa em của tôi qua bên đó trước, tôi tuy có hơi lo lắng vì vẫn chưa tin tưởng được người dì từ trên trời rơi xuống này nhưng tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn dì ấy và gia đình dẫn 3 đứa em của mình đi

Sau nửa năm học tiếng ở quê hương tôi cuối cùng cũng được dì ấy bảo lãnh qua bên đó, tuy tôi không đến mức học một hiểu mười nhưng trình độ tiếng Nhật của tôi chung quy lại thì vẫn xài được

Thật may mắn là người dì này vẫn giữ đúng lời hứa với tôi đó là lời hứa mong dì ấy sẽ thật sự chăm sóc mấy đứa em của tôi thật tốt

Dì chăm sóc 3 đứa em của tôi rất tốt, tốt hơn cả những gì tôi mong đợi

Tôi đã từng rất lo lắng nhưng rồi khi tôi qua đến đây được tận mắt chứng kiến cảnh dì chăm sóc 3 đứa em tôi hệt như cái cách dì chăm sóc hai đứa con trai của mình thì tôi cuối cùng cũng an tâm được phần nào

Nhưng dù có là thế thì 3 đứa em và kể cả tôi cũng đều chỉ có thể kêu dì bằng một tiếng dì bởi vì với chúng tôi mà nói thì 4 chị em chúng tôi chỉ có một người mẹ duy nhất, và người mẹ đó của chúng tôi đã mất rồi...

Tiếng mẹ này dù nhìn thấy có vẻ nhẹ nhưng thực ra nó nặng lắm, dì ấy hiểu điều chúng tôi đang nghĩ nên dì cũng chẳng đòi hỏi 4 chị em chúng tôi sẽ gọi dì ấy bằng một tiếng mẹ bởi vì như vậy thì nó gượng ép lắm

Dì ấy không muốn phải bắt ép chúng tôi làm những việc chúng tôi không thích đâu, tôi rất biết ơn điều đó

Thật may là với sự xuất hiện của 4 chị em chúng tôi không làm và tạo ra phiền phức nào cho gia đình của dì thậm chí hai người con trai của dì cũng rất thân với tôi và mấy đứa em

Có thể nói thân nhất với hai người đó là tôi, tôi cũng không biết lý do nhưng tôi nghĩ có lẽ là do cùng tuổi nên hợp tính nhau chăng?

Bởi vì cậu con trai cả của dì và tôi đều 18, còn cậu con út của dì thì cũng 16 tuổi, cậu ta cũng không kém tôi nhiều tuổi là mấy nên thành ra ba người chúng tôi rất thân thiết

Và người dượng tức chồng của dì cũng rất hoan nghênh 4 chị em chúng tôi, đặc biệt dượng ấy từ lâu đã rất muốn có con gái nhưng khổ nỗi lại lòi ra hai thằng con trai nên dượng ấy rất rất cưng chiều hai chị em chúng tôi

Tôi thực sự cảm thấy may mắn vì đã gặp và được gia đình dì ấy nhận nuôi

Từ tận đáy lòng của tôi, tôi biết ơn gia đình của dì rất nhiều

Tôi nợ dì không chỉ có tiền bạc mà tôi còn có nợ dì tất thảy sự thương yêu mà gia đình dì ấy đã dành cho chị em chúng tôi, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào trả được hết món nợ này...

Mà bỏ qua chuyện quá khứ này qua một bên đi, giờ thì tôi sẽ kể cho bạn nghe lý do vì sao một con người là công dân lương thiện tốt bụng ghét cô hàng xóm suốt ngày không thấy mặt nhưng cứ sơ hở là soi mói nhà chúng tôi là tôi đây trở thành hầu nữ cho một băng nhóm tội phạm khá là khét tiếng ở Nhật Bản

Chẳng là sau khi thấy tôi đã làm quen được với cuộc sống ở Nhật rồi thì dì tôi, aka mẹ nuôi đã tìm được một công việc hết sức là ok cho tôi đã thế việc nhẹ lương lại cao quá là tuyệt vời đi

Và công việc đó không gì khác ngoài làm giúp việc cho một gia đình giàu có, nói sang mồm hơn thì là hầu nữ như nãy giờ tôi đã nói

Cũng vì lương cao nên đòi hỏi của người chủ trong công việc cũng là rất nhiều

Nói thật tôi cũng chẳng hiểu sao chỉ là làm giúp việc thôi mà có cần phải mở ra một cuộc phỏng vấn giống như là đang đi làm trong công ty lớn như vậy hay không?

Nhưng thôi kệ, có tiền là được

Người ta đi phỏng vấn, tôi cũng đi phỏng vấn

Người ta phỏng vấn trượt, tôi cũng...à không

Tôi là phỏng vấn đậu, mặc dù trong tất cả những yêu cầu được đặt ra tôi đều không đạt với yêu cầu của quý gia đình nhưng có điều ba yêu cầu kỳ lạ nhất trong số những yêu cầu đó tôi lại đạt đến mức vượt trội hơn hẳn tất cả những cô gái đang phỏng vấn ở đây

Yêu cầu thứ nhất là phải tuyệt đối dù có chết cũng phải giữ mồm giữ miệng, cái này tôi đạt

Dù tôi không biết phải giữ mồm miệng để làm gì nhưng tôi nghĩ có lẽ là vì quý gia đình không muốn thuê người nào không biết giữ mồm giữ miệng tuồn những chuyện bên trong ra ngoài nên mới có yêu cầu này chăng?

Yêu cầu thứ hai là trung thành...?

Dù ở yêu cầu này tôi cũng đạt nhưng nói thật tôi cũng thật sự là không hiểu một người giúp việc bình thường phải trung thành để làm gì

Yêu cầu thứ ba cũng là yêu cầu cuối cùng mà tôi đạt chính là không sợ chết...

Để kiểm chứng cũng như xác nhận ở trong tất cả những người phỏng vấn có thực sự trung thực với câu trả lời là không sợ chết hay không thì quý gia đình có cử một người đàn ông tóc hồng đẹp mã nào đó dí súng đồ chơi ( Sau này mới biết là hàng thật giá thật ) vào đầu những người phỏng vấn để xác nhận độ trung thực và tất cả các thí sinh khi nhìn thấy cảnh này ngay sau đó liền xách quần chạy tám hướng duy chỉ có tôi là vẫn còn bình tĩnh ngồi đó

Thực ra là sợ quá chân tay bủn rủn, căng bản là chạy không nổi nữa

Và vì cuối cùng chỉ còn có tôi là trụ đến cuối cùng nên dù chỉ đạt mỗi ba yêu cầu nhưng tôi vẫn là được quý gia đình nhận vào làm giúp việc aka hầu nữ để nói cho sang mồm

Tôi sẽ không nói là bây giờ tôi đang hối hận vì ngày đó đã không xách quần chạy đi như những người con gái khác đâu, sẽ không nói đâu!

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro