Mucho x Sanzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MuSan tới cuối pha chút RanSan
Tính cách ko giống trong truyện, ko đọc được có thể bỏ qua.
________________
Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, bản thân em chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân mình. Một nơi mà em có thể thấy được gã, người em yêu cũng như người mà em đã tự tay giết chết, vì lợi ích của vị vua mà em tôn sùng. Phải người đang được kể ở đây là em Sanzu Haruchiyo hay còn cái tên khác là Akashi Haruchiyo. Cái thế giới em  chìm đắm vào chính là lúc em cắn lấy cắn để những con nhộng đầy màu sắc, mà mơ màng tưởng tượng ra hình ảnh của gã đang ở bên mình, gã ấm áp chăm sóc cho em, hay những hình ảnh gã quan tâm hỏi han em, nhưng mà tất cả chỉ là tưởng tượng, những phê pha khi em cắn thuốc mà thôi lấy đâu ra thật, khi chính tay em đã giết chết gã.

Em tự hỏi nếu năm đó gã không phản bội vua của em thì chắc có lẽ bây giờ 2 người có thể yêu nhau rồi không phải sao? Nhưng tất cả chỉ là nếu như mà thôi em à, vì từ đầu vị vua gã phục vụ lại là Izana chứ không phải là Mikey như em. Tới bây giờ em vẫn không tin được bản thân mình vì vua mà có thể ra tay tàn ác với người mình yêu như vậy? Hay tất cả mọi chuyện em nói đều là giả dối?, cái tình cảm của em cũng là giả dối hay sao?

Có lẽ là không, thứ tình cảm của em không phải ngày 1 ngày 2 mà có, em yêu gã từ khi mới gặp gã rồi. Yêu gã bất chấp mọi thứ mà yêu, không thứ gì ngăn cản được tình yêu của em dành cho gã. Em tỏ tình gã, gã đồng ý, ngỡ đâu cả 2 có tình yêu đẹp thì gã lại phản bội vua của em, gã làm sao biết được khi hay tin gã phản bội vua em đã đau khổ như thế nào? Bản thân tự hỏi phải chăng ông trời đang thử thách em, thử thách xem em có yêu gã thật lòng hay không? Em yêu gã nhưng xin lỗi gã nhiều vua là niềm tin của bản thân em, là ánh sáng đã cứu rỗi cuộc đời em để em có thể ở đây nói để lời yêu gã, giết gã để có thể bảo vệ lòng trung thành của bản thân đối với vua. Em thật tồi nhỉ, khi đã giết người mình yêu?
_______________
-Đội trưởng, em tới rước anh nè - gã vừa ra tù và em đã đứng sẵn ở đó để đón gã, tình yêu của gã không ngờ em ngọt ngào như vậy
-Em biết ngày anh ra tù sao? - gã thắc mắc mà hỏi vì việc này gã chưa nói ai nhưng em lại biết được
-Em đi hỏi nên mới biết thôi, mà lên xe đi chúng ta về thôi - em chỉ về phía ghế sau và kêu gã
-Đội trưởng chúng ta đi tới đây cái nha?
-Em muốn đi đâu?
-Đi đâu tới rồi anh biết - em ra vẻ thần bí mà trả lời, gã cảm thấy bản thân thật may mắn mới có được em, em đẹp rất dễ thương, vết sẹo ngay miệng em có thể làm nỗi bật lên cả nhan sắc của em, nhưng tiếc là gã lại kêu em đeo khẩu trang, bây giờ nhớ tới lại tiếc.

Trong lúc gã chìm vào suy nghĩ của bản thân thì đã tới nơi em cần đến, nơi đó rất quen thuộc với cả em và gã nhà kho nơi tự họp trước đây của Thiên Trúc, gã tự hỏi tại sao em lại đưa gã đến đây nhỉ? Mọi chuyện đã qua lâu rồi hay là em đang muốn ôn lại chuyện cũ với gã?

-Đội trưởng - em gọi gã. Gã quay lại, nhưng gã đâu biết...

Khoảng khắc gã quay đầu lại là lúc thanh kiếm quen thuộc của em chém xuống cơ thể gã.Sau khi chém gã em nở một nụ cười bi thương, ánh mắt chìm vào sự đau khổ của chính bản thân mình, nhưng ngoài mặt lại lạnh tanh. Em nói:

-Em xin lỗi vì sự trung thành mà em dành cho vua nên bắt buộc em phải làm.
-NHƯNG LỖI CŨNG LÀ DO ANH -em hét lớn
-TẤT CẢ LÀ DO ANH ĐÃ PHẢN BỘI VUA CỦA EM, PHẢN BỘI LẤY SỰ TIN TƯỞNG CỦA EM DÀNH CHO ANH- em gào thét lên đầy đau khổ mà nói

Những lời em nói hắn không tin vào tai và mắt của mình, những hành động em đang làm, những lời em đang nói với hắn, hắn đau thấu tâm can mà gắng gượng nhẹ nhàng bảo với em:

-Em à tất cả chỉ là giả dối đúng không? Những hành động em làm, những lời em đang nói tất cả đều là giả hết đúng không? Đây không phải sự thật đúng không Haru? Trả lời anh xem Haru?

Nghe được những lời nói ấy của gã em đau lắm, đau hơn cả vết chém em dành cho gã. Tim em lúc này như muốn vụn vỡ. Tim em nhói lên từng hồi nhưng vẫn bình tĩnh để không gục gã xuống mà khóc lớn. Em muốn ôm anh và xin lỗi anh nhưng sao... chân em lại chôn tại chỗ như thế này chứ? Không phải em rất muốn ôm và xin lỗi gã sao? Hãy làm theo con tim mách bảo đi em, làm theo em muốn đừng vì người khác mà phá hoại đi cuộc tình của em và gã, nhưng không được rồi em ơi trước khi đến đây em đã quyết định rồi rằng cho dù như thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ giết gã để chứng minh sự trung thành của bản thân em dành cho vua.

Hít thở sâu để kiềm nén tâm trạng của mình em hét lớn:
-Anh nên biết tất cả là do anh, mọi chuyện đều do anh phản bội vua, tất cả do là do anh
Nhưng sao mà...sau câu nói đó của em gã lại cười chứ? Gã cười vì lý do vì vậy nói em biết đi. Nụ cười nhẹ nhàng của gã làm em đau
-Haru, xin lỗi em, Izana tìm ra anh trước nên cũng giống em vua của anh chỉ có thể là Izana, nên thật lòng xin lỗi vì đã làm em thất vọng, Cũng cảm ơn em vì đã cho anh biết tình yêu là gì, cũng như nó đau khổ như thế nào. Cảm ơn em tình yêu của anh.

Như không thể chịu được thêm nữa, gã vừa dứt lời, em vung kiếm lên đâm gã 1 nhát nữa vào ngực gã....Gã đi rồi, gã ra đi với 1 nụ cười hạnh phúc trên môi. Vì sau tất cả gã được chết dưới tay của em_ ngưòi gã yêu hơn cả cuộc đời mình.

Gã đi rồi.... giờ chỉ còn 1 mình em ở nơi này em bắt đầu nhớ lại những hạnh phúc mà khi em còn bên gã. Em hối hận rồi, em hối hận ngay sau khi gã rời bỏ em. Nước mắt em nó rơi rồi, rơi ngay khi em đâm gã nhát thứ hai đó. Em khóc rồi đã bao lâu rồi em không khóc? Em không nhớ nhưng bây giờ em không quan tâm, em chỉ biết bây giờ em hối hận lắm

Em liền vội vứt bỏ thanh kiếm trên tay mình mà chạy đến ôm lấy xác gã. Em khóc... em khóc rất to trong khi gọi tên gã:

-Mucho, đội trưởng à em sai rồi anh tỉnh lại được không? Xin anh đấy tỉnh lại nhìn em có được không? Em xin lỗi mà. Thế nên làm ơn mở mắt ra mà nhìn em đi, em ở đây không phải anh yêu em sao, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn em đi mà Mucho

Em xin lỗi rất nhiều nhưng nó vô dụng rồi. Gã bỏ em đi thật rồi, không còn bên cạnh như lời  gã hứa trước đây - vào cái ngày mà em tỏ tình gã nữa. Nhưng em không có tư cách trách hắn vì em cũng đã thất hứa với gã, đã hứa không làm gì có hại cho gã nhưng chính tay em đã chém 2 nhát vào người gã rồi. Gã rời bỏ em, bỏ em lại nơi đây 1 mình rồi...
______________
Tỉnh lại sau cơn phê thuốc, đầu em nhức như chưa từng được nhức, định hình lại mọi thứ em đang nằm trong phòng nhưng không phải phòng của mình, nhưng thôi để ý làm chi có chỗ nằm là được. Nhớ lại giấc mơ lúc nãy em khóc nữa rồi, em nhớ gã, 12 năm, tất cả sau 12 năm em vẫn không thể quên được hình bóng của gã, em khóc nấc lên từng hồi nhưng vẫn cố không phát tiếng. Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở ra, thân ảnh cao to với mái tóc được vuốt gọn gàng đứng ở cửa nhìn vào em, bất ngờ em bật dậy và hỏi:

-S...sao mày ở đây?
-Đây là phòng tao,tên nghiện khốn khiếp - đó là Ran tên đồng nghiệp khó ưa của em
-Sao tao lại ở đây? - em hoang mang hỏi hắn
-Cắn thuốc xong nằm ngoài cửa phòng của tao nên tao lôi mày vô đây
-Vậy...tao cảm ơn, về phòng đây - em đứng dậy toan bước ra khỏi phòng
-Nè nè, để vậy rồi đi à? Báo đáp cho tao đi - hắn cản em lại mà nói
-Hả? Tên điên báo đáp gì chứ? - em cáu gắt lên vì vừa mới phê thuốc xong thì hắn lại kím chuyện với mình
-Muốn biết? - hắn nhướng mày hỏi
-Mày muốn gì nói mẹ ra - em trả lời hắn nhưng không biết bản thân đã rơi vào miệng sói
-Được muốn biết vào phòng với tao - hắn cười gian mà bảo

Em đồng ý mà bước vào, không để ý nụ cười gian xảo đấy của hắn, hắn yêu em nhưng hắn biết em yêu gã người em đã tự tay giết trước đây. Nếu không có được trái tim em thì hắn sẽ bắt đầu từ thể xác trước, hắn không tin em sẽ không yêu hắn, nếu không yêu hắn thì hắn sẽ giam cầm em để khi nào em yêu hắn thì thôi. Một tình yêu điên cuồng của 1 tên đầy sự chiếm hữu không biết nó sẽ đi về đâu? Còn em liệu em có buông bỏ tình cảm với gã để yêu hắn hay không?

Mọi chuyện sẽ đi về đâu? Tới cuối cùng chỉ có những người trong cuộc mới biết được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro