Chap 8 : Ở nhờ + Trà xanh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẤM XEM CHÙA!!!
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là Chủ nhật
Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng chiếu vào căn phòng trắng có hai người đang ôm nhau ngủ kia, hai người ôm nhau ngủ rất là thân mật.
Y/N là người dậy trước vì ánh nắng chiếu vào cô khiến cô tỉnh giấc, cô từ từ ngồi dậy nhìn sang người bên cạnh đang ngủ ngon lành kia.
Y/N: Tora-Kun ngủ mà cũng đẹp nữa ^^

[Hmmmmm...tôi không thấy ảnh hồi nhỏ ngủ nên cứ tưởng tưởng giống vậy nè :))) ]-Tác giả
Y/N sờ vào tóc đen của cậu, cô từ từ cúi xuống hôn lên trán cậu.
Y/N bước xuống đi thẳng vào phòng tắm  vscn, Y/N khi đi ra mới để ý đến cái điện thoại của mình.
[Dù mới 8 tuổi đã có điện thoại rồi nha :))/Cô luôn đem theo bên mình khi đi đâu đó để có gì còn gọi giúp nhưng không bao giờ gọi hay nhắn cho ba mẹ]-Tác giả.
Y/N cầm lên coi coi có gì mới không thì chỉ là tin nhắn từ vớ vẩn thôi, cô không quan tâm mà xoá nhưng rồi lại để ý đến 1 cái tin nhắn mà Y/N không tin là nó có trong máy cô.
Người gửi MẸ
Ngày X tháng X năm XXXX
Con kia tao với thằng chó kia li hôn rồi từ giờ tao đ.é.o phải mẹ mày nữa nên đừng tìm tao mày sẽ được thằng kia nuôi nó làm gì mày tao đ.é.o muốn biết nó g.i.ế.t mày luôn cũng được mày đ.é.o phải con tao.
                     Hết
                                      
Y/N: ....
Trong đó chỉ toàn là lời chửi tục và lời mong muốn ghê tởm của bả...Y/N quá quen rồi nên cô đọc xong là xoá nó.
Vậy là từ giờ Y/N sẽ sống cùng Ba ở ngôi nhà không....phải nói là Địa ngục trần gian....
Y/N có thể chịu đựng được chỉ cần không phải vô trại mồ côi là được...
Cô nhìn người con trai đang nằm trên giường ngủ kia 1 lúc rồi đi ra ngoài kiếm đồ ăn, cô nhìn cậu 1 lúc như vậy là đang suy nghĩ điều gì à?...
Y/N đi ra ngoài thấy mẹ cậu đang làm đồ ăn sáng.
[ Từ giờ tôi sẽ gọi mẹ kazutora là Aiko nha ^^]
Aiko: Y/N con dậy rồi lại đây ăn sáng nè con ^^
Y/N: Dạ ^^
Aiko: Hi vọng hợp với khẩu vị của con nha
Y/N: *Ăn *
Y/N: Ôi ngon thật đó cô 😊
Aiko: Vậy ăn nhiều vô nha con ^^
Y/N đang ăn thì cô muốn hỏi bác Aiko 1 điều cô không muốn nói đâu nhưng cô không muốn về cái nhà kia....cô dừng lại rồi nói....
Y/N: Hmmm...bác Aiko cho cháu hỏi 1 điều được không ạ...?
Aiko: Là gì vậy con?
Y/N: Umm...bác cho cháu ở đây vài hôm được không ạ...cháu...cháu sẽ không làm phiền hay phá gì đâu...cháu sẽ giúp bác chuyện nhà, bác muốn con làm gì con cũng làm hết...bác cho cháu ở đây vài hôm nha bác....?
Aiko khi nghe Y/N nói vậy thì bất ngờ.
Aiko: Sao cháu lại muốn ở đây vài hôm?
Y/N:....Hmmm...Ba mẹ con mới nhắn tin cho con nói họ rất bận không về được, họ không muốn con ở nhà 1 mình sợ có chuyện xảy ra nên....cô cho con ở nhờ nhà vài hôm nha...
Aiko nghe vậy thì liền tin, bác Aiko không biết gì về gia đình của Y/N nên không có nghi ngờ gì mà cho Y/N ở lại nhà mình.
Aiko: Ukm con có thể ở lại đây vài hôm tới khi ba mẹ con về ^^
Y/N nghe vậy liền mừng rỡ.
Y/N: Cháu cảm ơn bác Aiko ạ ^^
Hai người phụ nữ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ mà quên luôn người con trai kia.
Cậu trai kia khi đang ngủ ngon lành thì cảm thấy thiếu thiếu gì đó 1 thứ rất quan trọng, cậu tỉnh giấc mắt từ từ mở ra thấy không có Y/N bên cạnh, cậu không thể ngủ nếu thiếu Y/N thiếu hơi ấm từ Y/N, cậu muốn ôm Y/N ngủ.
Cậu từ từ đi xuống, đi thẳng vào phòng tắm vscn, cậu không nghĩ Y/N có thể đi đâu xa hết vì cậu cảm giác được cô còn ở đây và cảm giác của cậu đã đúng, cậu khi vscn xong là đi ra cậu thấy Y/N đang ngồi ăn sáng với mẹ mình còn cười nói vui vẻ nữa, vui vẻ tới mức quên luôn cậu.
Cậu đi lại gần họ, họ cũng không để ý đến cậu, họ coi cậu như vô hình vậy, cậu không thích bị bơ ai bơ cậu thì được nhưng Y/N không được phép bơ cậu.
Cậu tức giận mà đi lại bàn ngồi.
Tora-Kun: E hèm...!
Nghe tiếng cậu họ giờ mới để ý đến nhìn cậu không vui tí nào mặt hơi nhăn và giận dỗi, họ biết là họ đã bơ cậu khi nãy nên xin lỗi nhưng cậu đời nào tha cho họ nhất là Y/N cậu giận cô tới mức làm lơ luôn lời xin lỗi của cô.
Họ vẫn ăn như bình thường nhưng giờ lại im lặng vì có người giận họ, Y/N đã xin lỗi cậu nhưng cậu vẫn không tha.
Ăn xong thì Y/N luôn là người xung phong đi rửa chén và hai mẹ con nhà này lợi dụng lúc cô rửa chén thì nói chuyện với nhau.
Aiko: Con tính giận đến bao giờ đây??
Tora-Kun: Ai biểu hai người bơ con chi 💢😑
Aiko: Thôi mẹ xin lỗi rồi mà 💦😅
Tora-Kun: Mẹ thì con tha được nhưng con sẽ không tha cho Y/N💢
Aiko: Con muốn cô bé kia làm gì con mới tha đây???
Tora-Kun: Con vẫn đang tính😑
Aiko: Đừng làm gì quá đáng với con Dâu tương lai của mẹ đó 💢

Tora-Kun: Không có gì quá đáng đâu mẹ cứ tin con trai của mẹ 😁

Họ nói xong thì Y/N cũng đã rửa chén xong rồi.
Y/N đi lại thì cô vẫn ngồi ở chỗ cũ là gần Kazutora nhưng mà lần này cậu không nắm tay Y/N kéo lại nữa mà cho cô đi lại chỗ mình 1 cách bình yên.
Y/N không nghĩ là cậu lại giận mình tới mức như vậy luôn nên Y/N thấy không quen.
Y/N ngồi xuống chỗ mình xong thì cô chủ động ôm Tora-Kun vào lòng mình làm Tora-Kun bất ngờ vì mỗi lần ngồi xuống là cậu chủ động ôm giờ người chủ động là cô, cậu thích lắm nhưng vẫn phải cố tỏ ra giận dỗi Y/N không được vì cái ôm của Y/N mà làm mềm lòng.
Y/N: Em xin lỗi anh mà 💦😢
Tora-Kun:.....
Y/N: Trả lời em đi mà Tora-Kun 💦
Tora-Kun:......
Cô có nói gì đi nữa thì Tora-Kun cũng làm lơ, Y/N không phải là người dễ bỏ cuộc cô cứ xin lỗi đi xin lỗi lại còn ôm cậu chặt hơn nữa có khi vừa ôm vừa lắc cậu qua lại, cậu cảm thấy cô làm vậy rất dễ thương không nhịn được mà cười.
Cậu xém nữa đã nói tha cho cô nhưng nếu cậu nói ra thì không được cô làm vậy nữa nên cậu quyết định để vậy 2-3 luôn :)))
Aiko nhìn mà chỉ biết lắc đầu.
3 người cùng nhau coi TV, Y/N thì vẫn không chịu thua mà cứ xin lỗi Tora-Kun mệt quá thì nghĩ 1 chút rồi xin lỗi tiếp Tora-Kun thì muốn chết vì sự dễ thương của Y/N, Tora-Kun giờ đây rất mềm lòng nhưng không muốn nói tha cho cô.
3 người đang ngồi xem TV thì nghe thấy tiếng gì đó bên ngoài, cả 3 cùng nhau đi ra xem coi đó là gì, thì thấy 1 đống đồ được để ở ngoài đó có 2 mẹ con đang bê đồ vô, hình như là mới chuyển tới nên mới có nhiều đồ tới vậy.
Aiko là người tốt nên muốn giúp 1 tay, Y/N và Tora-Kun cũng muốn giúp nhưng Tora-Kun bị Y/N ôm chặt quá không đi được Y/N không muốn buông Tora-Kun cho tới khi cậu tha lỗi cho cô.
Thế là chỉ có Bác Aiko là ra giúp còn hai người kia thì chỉ biết ôm nhau thân mật thôi :)))
Người mới tới tên là Yuki và con gái là Pink :))
Lí do tên nó là Pink là vì nó mặc đồ toàn màu hồng và tóc còn cột 2 bím tóc với nơ hồng váy hồng còn xòe như công chúa tai mèo hồng giày hồng toàn hồng hết nên mọi người hiểu sao tên nó là Pink rồi chứ :)))
Và con Pink đó là Trà Xanh.
Trà xanh đã ở trong máu nó rồi :)
Hai người mới tới nên không quen ai hết may mà Aiko là người tốt cũng dễ gần nên tới giúp 2 mẹ con này.
Aiko: Hai người mới tới à?
Yuki: À ừm tôi mới chuyển tới hmm...xin lỗi vì tôi đã gây ồn
Aiko: À không sao tôi qua đây là để giúp bê đồ hộ 2 người
Yuki: Thật à Ôi cảm ơn cô nha ^^
Aiko: Không có gì đâu dù gì cũng là hàng xóm cả thôi ^^
Yuki: À tôi quên giới thiệu tôi tên Yuki còn đây là con gái tôi Pink
Aiko: Tôi là Aiko còn hai đứa kia là đứa con trai là Kazutora con trai tôi còn đứa con gái kia là Y/N bạn thân của Kazutora.
Hai đứa đó đang đứng ở bên ngoài, Y/N vẫn đang ôm Tora-Kun, Tora-Kun vì không chịu nỗi nữa nên tha cho cô giờ hai đứa đang vui đùa còn chọc ghẹo nhau nữa, Y/N thì đang dùng 1 tuyệt chiêu làm Tora-Kun muốn chết vì sự dễ thương đó, đó là phồng má.
Giới thiệu về mình xong hai người mẹ cùng nhau bê đồ vô.
Pink khi nghe Aiko giới thiệu về Kazutora và Y/N thì Pink liền nhìn sang hướng hai người đó nhìn.
Pink khi nhìn thấy Kazutora thì say mê cậu ngay lập tức, tim Pink cứ đập loạn nhịp vì Kazutora lúc nhỏ cũng đẹp trai phết :))
Nhưng khi nhìn thấy Y/N đang thân mật với cậu thì máu ghen muốn có được Kazutora trổi dậy.
Pink muốn cậu là của mình không phải của Y/N.
[ Mày chắc chưa :)?]-Tác giả
Pink đi lại chỗ hai người, Pink đã lên 1 kế hoạch làm cho Kazutora sẽ thuộc về mình, Pink cố tỏ ra dễ thương và dẹo dẹo các thứ, hiền hòa, chủ yếu là muốn làm quen hai người xong từ từ đẩy Y/N ra khỏi Kazutora và mình sẽ thế chỗ Y/N.
Pink đi lại gần họ nói chuyện 1 cách hiền hòa không quên tỏ ra dễ thương.
Pink: Umm~ Chào hai người nha~
Hai người nghe tiếng nói thì dừng lại mà nhìn xem ai mới nói thì 2 người thấy đó là 1 cô bé toàn màu hồng.
Tora-Kun khi nhìn thấy Pink thì bắt đầu ghét không ưa không vừa mắt, cậu chơi với Y/N đã lâu nên cậu cũng giao tiếp nhiều hơn cũng dễ gần 1 chút nhưng thấy Pink là không muốn giao tiếp hay nói chuyện.
Y/N thì không giống Tora-Kun, cô là 1 người hiền lành, hòa đồng cũng dễ gần nên cô cũng không nghĩ nhiều mà chào lại.
Y/N: Chào cậu nha ^^
Pink: Mình mới tới nên không biết gì nhiều về khu này nên mong hai người giúp nha~
Y/N: Ukm bọn mình sẽ giúp cậu
Tora-Kun: ....💢
Tora-Kun nghe giọng Pink là biết dẹo rồi mà Y/N còn nói chuyện với nó nữa khiến cậu hơi khó chịu.
Pink: Mình làm bạn nha~ ^^
Y/N: Ukm chúng ta sẽ là bạn ^^
Tora-Kun: Không....
Tora-Kun không muốn làm bạn với con dẹo mà mình không ưa khi mới gặp rồi.
Y/N và Pink khi nghe câu trả lời của Tora-Kun thì bất ngờ.
Pink không hiểu sao cậu lại không muốn làm bạn với mình.
Y/N: Xin lỗi cậu nha Tora-Kun không quen kết bạn với người khác.
Pink nghe vậy cũng liền tin, Tora-Kun thì chỉ im lặng không nói gì.
Pink: Mình tên là Pink~
Y/N: Mình là Y/N đây là Kazutora
Pink chỉ gật đầu nhưng Pink lại để ý đến cánh tay họ, hai người đang nằm tay nhau điều này làm Pink ghen tức.
Y/N: Hay mình đi ăn kem coi như là lần đầu mình gặp nhau ^^
Pink: Ukm
Tora-Kun: ......
Y/N đi lại chỗ 2 người mẹ đang bê đồ vô mà nói rằng họ sẽ đi ăn kem, hai người chỉ vui vẻ gật đầu vì họ muốn cho 3 đứa làm quen với nhau.
Chỗ Pink và Kazutora, khi đợi Y/N đi nói xong thì Pink cứ sà sà mình vào cậu làm cậu muốn đánh Pink 1 cái vào mặt nhưng phải chịu đựng còn nói cái giọng dẹo dẹo muốn cậu nghe xong u mê vậy.
[ tao còn ở đây thì mày cứ mơ đi 😏]-Tác giả
Y/N nói xong thì cô nắm tay 2 người mà đi mua kem ăn.
Tora-Kun thấy cô nắm tay con kia thì cực kì khó chịu nhưng biết làm sao giờ, giờ kêu cô không được nắm tay thì hơi kì lỡ làm Y/N không vui nữa là toang nên cậu vẫn phải cam chịu thôi.
           HẾT CHAP 8         
TRÀ XANH XUẤT HIỆN BÀ CON ƠI:)))
Sắp có biến rồi:)))
Mong m.n ủng hộ nha cho có động lực làm tiếp ^^♡♡♡
           BYE           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro