Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cho Munie 1 bình chọn để Munie có động lực viết tiếp nha - Thank Các Bạn❤
_______________________________________________

" Anh sẽ làm em hạnh phúc, đó là mong ước lớn nhất của anh..."

Em đang đi làm nhiệm vụ cùng với Sanzu, em chỉ đứng nhìn và hộ trở Sanzu chứ không được đụng tay vào dao và súng...

- Phiền thật đấy ! Xử bọn này riết chắc phải ăn chay niệm phật quá *Sanzu khoác vai em*

Em nhìn hắn mà cười, hắn véo má em một cái rồi cả hai thu dọn những cái xác rồi đi về nhà, giờ thì cũng khoảng chừng 7 8giờ nên em và hắn quyết định vào quán ăn tối.

Ăn xong thì cả hai vẫn chưa chịu về, em và hắn dạo quanh một vòng Tokyo rồi hóng gió các kiểu, em thì chỉ mặc yukuta ngắn nên hắn cởi cái áo khoác ngoài của hắn khoác cho em

- Con gái như mày, ăn mặc ngắn vậy mà đ*o biết lạnh *Sanzu cằn nhằn*

- Sao mày cứ mắng tao quài vậy *Em nhìn hắn*

- Tại mày hư nên tao mới mắng

'Ừ ừ, tao hư'

Sau một hồi thì cả hai cũng chịu về, em lấy điện thoại ra thì cũng 12h rồi, em bây giờ cũng buồn ngủ, nên em ngủ thẳng trên xe luôn. Hắn thấy em ngủ liền tắt đèn và tăng nhiệt máy lạnh để tránh em bị lạnh.

Về đến thì hắn bế em lên phòng, hắn không muốn đánh thức em nên đã không gọi em dậy, hắn để em xuống giường rồi đắp chăn, và hôn nhẹ lên môi của em...hắn ngồi luyến tiếc nhìn em một hồi.

" Tao không ngờ có ngày tao lại phải lòng một con nhỏ dở hơi như mày "

Đây là lần đầu hắn phải lòng em đấy, hắn quên những cô khác chỉ vì ham muốn mà thôi, nhưng khi ở với em, hắn có cảm giác hoàn toàn khác khi ở cùng với người khác. Hắn bây giờ mới hiểu yêu là như thế nào...
.
.
.
Sáng em thức dậy thì em thấy Sanzu đã ngủ ở dưới sàn phòng em, em đi VSCN rồi kêu Sanzu dậy.

- Dậy coi ! Thằng này có về phòng ngủ không

Hắn ta lờ mờ tỉnh dậy và bắt đầu cái giọng chửi mắng em

- Nè ! Tôi chưa xử em là em không sợ tôi đúng không *Sanzu*

Em đứng nhìn hắn một hồi thì hắn nhảy thẳng lên giường của em nằm luôn, em lấy chân đá vài cái vào người Sanzu.

Sau một hồi thì Sanzu ngồi dậy ngẫm cái gì đó.

- Tóc mày dài ha, lại đây tao buộc cho

- Được không đấy

Hắn ngồi tỉ mỉ buộc tóc cho em, sau khi hắn buộc xong còn từ hào vì mình buộc quá đẹp

- Đẹp quá *Sanzu*

- Cười cái chụp tấm hình nè *Sanzu*

Em cũng thuận theo mà tạo kiểu cho hắn chụp, hắn ngồi chụp lia lịa nhưng hắn chỉ chọn ra được vài tấm đẹp và đặt lắm hình nền điện thoại rồi ngồi tự cười một mình

Nhìn tóc này giống Sanzu hồi trước mà hắn hay buộc đấy, nên mọi người cũng khá là ngạc nhiên vì Sanzu buộc tóc cho em

- Sanzu lạnh lùng của chúng ta đã biến mất đâu rồi nhỉ *Ran*

- Tao vẫn bình thường mà thằng này

- Èo ! Có bồ là thay đổi 180° luôn *Kokonoi*

Mọi người ngồi đó chăm chọc Sanzu, em thì ngồi kế bên hắn chỉ biết cười trừ. Thật hạnh phúc vì còn có người yêu thương mình, họ là gia đình mới cũng như mình cũng là gia đình của họ và mình cũng phải đem hạnh phúc đến cho họ

Em đã đi cùng hắn một thời gian không mấy là dài nhưng em biết rằng hắn cũng cô đơn giống em, hắn không gia đình và bây hắn đã có em là gia đình rồi...

_______________________________________________

Choa một chap ngọt nè uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro