Chap 7: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn nói hàm hồ!" Nói rồi hắn búng vào trán em một cái khá đau.

"Man–Manjiro-Kun..." Em đưa tay xoa xoa chỗ bị anh búng cho một phát đang dần đỏ lên.

"Trung tâm của việc này là do lòng tham chiếm lĩnh Địa Cầu của cha em chứ không phải em! hiểu chưa?" Hắn nói, cố giữ tâm hồn thiếu nữ được minh mẫn chứ không lại làm chuyện điên rồ gì nữa thì mệt.

"Em...em hiểu rồi.." Hina cúi mặt nhìn xuống những cái cây thấp hơn những cây họ đang đi qua.

"mình cảm thấy chuyện này không thật chút nào.." Em càng suy nghĩ đầu óc em càng mù mịt, dù sao trải qua một loạt chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim hành động viễn tưởng thế này cũng làm người ta rối rắm không ít thì nhiều.

**********

Đang đi thì họ thấy có một cái hang lớn nên quyết định tấp vào hang đó nghĩ ngơi qua đêm.

Takemichi lấy một đóng củi và chăm lửa lên. Ba bạn trẻ cũng nhau ngồi trong hang suy nghĩ về từng giây từng phút tiếp theo họ sẽ gặp phải chuyện gì.

"Nè Hina hay cậu ngủ đi để bọn tớ canh cho dù sao ở đây chỉ có cậu là không có sức đề kháng khoẻ mà." Takemichi đưa ra đề xuất không tồi, em hơi do dự nhưng cũng đồng ý vì thiệt sự là em cũng khá mỏi mắt rồi.

Em chìm vào giấc ngủ chỉ với vài phút ngắn ngủi, để lại hai thằng đực rựa đang tựa lưng vào hang nói chuyện phím để giết thời gian.

"Mikey, hay mày cũng ngủ luôn đi. Tí tao lại kêu mày dậy, tao với mày thay ca?" Lại lần nữa là đề xuất của Takemichi, anh toàn đưa ra lời đề nghị khó cưỡng lại nên hắn đã đồng ý.

Giờ đây chỉ có một Takemichi lặng lẽ canh cho cặp đôi kia ngủ, anh thì đang nằm trước miệng hang nhìn lên bầu trời mà nhớ tới cô người yêu xinh đẹp của mình. Tình yêu và nỗi nhớ thường ập đến vào những lúc như thế này (nói thật là tác giả muốn "Tình yêu và nỗi nhớ thường ập đến vào những lúc hãm lone như thế này." cơ)

.
..
...
....
.....
......
.......
........
.........
..........
...........
............
.............
............
...........
..........
.........
........
.......
......
.....
....
...
..
.

Sáng hôm sau. Hắn tỉnh dậy do ánh sáng mặt trời mạnh mẽ chiếu thẳng vào mắt, nhìn qua phải thì thấy thằng bạn mình đang ngủ say...nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy Hina đâu làm hắn hốt hoảng giật đầu Takemichi dậy.

Cả hai cùng lần theo mùi hương nhạt nhoà của em, đến nơi hết mùi thì họ lại đứng trước căn nhà nơi cất giữ cánh cửa thời gian.

Hai người nhìn nhau rồi cùng nhau phá cửa xông vào, vô rồi thì chẳng thấy ai cả, chẳng thấy Haruchiyo cũng chẳng thấy cha của Hinata đâu.

Cả hai chia nhau ra, hắn lên lầu còn anh thì xuống hầm kím.

"Hina!!" Hắn lao tới khi thấy em đang nằm trên giường với một vũng máu (?) đỏ chói nổi bật giữa tấm ga giường màu trắng tinh.

"Hina! mau tỉnh dậy đi em? Hina!! Hinata!!" Vừa nói hắn vừa lây lây thân thể nhỏ bé đang nằm trên giường. Nỗi sợ hãi rằng em đã chết làm hắn đã sốt ruột lại thêm sốt ruột hơn.

Tạ ơn thần linh là em đã mở mắt ra nhìn hắn với nét rạng rỡ hiện rõ trên mặt, hắn bế em xuống dưới nhà định bụng kêu Takemichi lên rồi cùng đi khỏi đây nhưng..

"Đã lâu không gặp Manjiro-San" Là tên hồng hạc Haruchiyo, gã đang giữ Takemichi với con dao kề ngay cổ của anh.

"Haruchiyo!!" Hắn tức giận gầm lên nhưng chẳng biết nên làm gì.

"Ha ha ha ha cậu bạn nhỏ~ giao Hinata cho ta mau lên, con bé là con của ta~" Cha em ông Chito đang muốn đàm phán không đánh nhau nhưng Mikey muốn đàm phán với ông chắc?

"Im mồm đi ông già!" Takemichi đang bị bắt làm con tin nghe ông ta nhận Hina làm con mình khiến anh tức giận. Bỏ em đi ngay khi em còn bé xíu mà bày đặt nhận cha? nhận cái quần tao này!

Anh vừa nói xong liền bị gã miết nhẹ con dao vào cổ, máu bắt đầu chảy ra đi kèm là sự bỏng rát nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro