Mọt sách và Vô địch 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Lại top 1, nhỏ đó học giỏi gớm"

"Ừ, mà nhỏ chảnh vãi mày ạ, đéo ai dám lại gần"

Đó là những lời họ bàn tán về em. Em là Taiki, em là một nhỏ mọt sách chính hiệu. Em học giỏi, phải nói là cực giỏi, lúc nào cũng top 1. Ấy vậy mà người như em lại gặp được hắn.

Em còn nhớ rõ, ngày hôm đó em vu vơ đi tản bộ một mình, nhìn ngó xung quanh liền thấy chiếc xe bán taiyaki - món mà em yêu thích đang tới. Em chạy vội lại, nhanh nhẹn kêu ông làm bánh cho, vì giờ khá muộn, bánh ở đây lại bán rất mau hết, em phải mua nhanh kẻo không còn.

"Ông cho cháu 1 cái bánh nhé"

"Cho tôi 2 cái bánh"

Giọng em hoà vào giọng của một cậu con trai

"Tiếc quá, tiệm ông chỉ còn một cái mà thôi"

"Thế ai lấy nào ?"

"Dạ con"

"..."

Vãi thật ạ, cậu không định nhường con gái luôn sao. Em ngơ ngác nhìn.

Tên này nhìn ngoại hình chắc lớn hơn em một hai tuổi gì đó không rõ. Có hình xăm trên đầu, tóc dài tết thành bím. Và hơn hết rất cao. Nhưng vì lý do gì đó, em chỉ mãi nhìn người đằng sao thôi.

Mắt em không rời khỏi người đằng sau tên đó. Hắn chắc là bạn của tên cao to rồi. Hắn có mái tóc vàng được cột một chút ở phần chóp rất gọn gàng. Hắn không cao lắm, nhưng ít nhất là hơn em, vì em nhỏ xíu nên hắn cũng hơn 1 cái đầu.

"Quả thật rất thu hút !"

Em mắt nhìn tên sau lưng, buộc miệng mà thốt lên lời cảm thản, hắn nhìn em, phì cười.

"Cảm ơn nhé"

Em ngượng chín mặt

"Nè nè Ken - chin, tới chỗ khác mua thôi"

"Hả ừ"

Em thấy vẻ mặt người cao hơn có chút bất ngờ, nhưng em cũng không để tâm lắm, vì lo mải mê ngắm người đằng sau rồi.

Người kia bất ngờ cũng phải, hắn chưa ăn Taiyaki chỗ khác bao giờ. Món khoái khẩu của hắn là nó. Hắn từng nói chỉ có người đó bán rất ngon, còn lại chán phèo.

Vậy mà kẻ cuồng taiyaki như hắn cũng có lúc nhường cho người khác đấy à ?

Về chuyện đó, nó xảy ra 2 tuần hơn rồi, nhưng em vẫn ấn tượng mãi với hắn thôi.

Chẳng lẽ em cảm nắng hắn rồi ?

"Ê ê ema nè"

"Hôm trước tớ gặp một anh .."

"Vậy đó"

"Tốt bụng thế"

"Um chắc vậy"

Em đỏ mặt

"Cậu thích người ta đúng không nè ~"

"T-tớ k-không"

Ema là bạn thân của em từ còn bé cơ. Nhỏ có mái tóc vàng rất đẹp, khuôn mặt xinh xắn và hơn hết tính cách nhỏ rất tốt bụng. Em thương nhỏ lắm đấy. Nhỏ cũng thế.

Gần đây nhỏ có thích một anh, theo lời nhỏ kể người đó là bạn của anh trai nhỏ. Nhỏ nói người đó cao, cao hơn nhỏ rất nhiều. Vì nhỏ cũng cao bằng em thôi, tóc tên ấy vàng, cột lên làm điểm nhấn, và nhỏ lại bị thu hút bởi nó.

Em nghe nhỏ tả, có chút quen quen, nhưng em nghĩ chắc không trùng hợp vậy đâu ha ?

"Hôm nay tớ được đi chơi với anh ấy đó Taiki"

"Nhưng có anh trai đi theo nữa TvT"

"Haha vui nhỉ"

Anh trai của Ema là số 1 thiên hạ, em biết chứ, cười gượng thôi chứ em sợ nhất là giang hồ đánh đấm đấy.

"Cậu muốn đi chung không hả Taiki"

"Hả .. đi chung ?"

"Thôi không nói nữa, đi nhé, đi nhé"

Nhỏ nắm tay em lôi đi, em cũng không biết nói gì trước sự dễ thương của nhỏ nữa. Em miễn cưỡng mà đi theo cô bạn của mình.

Tới nơi rồi, em nhìn trước mắt mình. Gì đấy ? Người cao to tranh bánh với em đây mà, cả người sau lưng em thấy ấn tượng hôm trước nữa. Đừng nói Ema - bạn em, đang cảm nắng một trong hai nha. Thôi rồi, còn gì nữa đâu, em không thể xác định là ai, ai là anh trai, ai là người nhỏ thích, bây giờ hỏi cũng không tiện nữa.

Nếu đúng người nhỏ thích là hắn, thì em đành thôi vậy.

Em chán nản suy nghĩ đằng sau, nhìn ba người họ phía trước cười vui vẻ.

"Lại là em"

Người đó lùi xuống một bước, trả sự riêng tư cho em gái và thằng bạn thân. Hắn bắt chuyện với em.

"Hả .. à ùm chào"

Em đáp cho có, thiết nghĩ hắn sợ em bị bỏ lại nên kêu thôi.

"Họ đẹp đôi đúng không ?"

"Dạ .. hả ?"

"Thì em gái anh với Ken - chin đấy"

"Em gái ?"

Ủa gì vậy, em không hiểu

"Em quên anh rồi à, Mikey "của em" đây mà Taiki"

Mikey của em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro