Tử thần và Nữ thần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thế là cũng nhanh chóng tới ngày đi party rồi. Sáng đó em đang vò đầu tóc vì không biết mặc gì. Ừ thì em nghĩ là mặc gì cũng được đó, nhưng nhìn xem, tủ đồ em chẳng còn gì cả. Em rất bận rộn, đồ mặc xong để ở đó, cuối tuần sẽ giặc luôn một thể. Vậy nên đồ em mặc đi làm cả tuần rồi còn đâu,

Thế, em mặc gì bây giờ ?

Em là một con người trân trọng từng khoảng thời gian để nghỉ ngơi, vậy mà nhìn xem. Cái bữa tiệc chết tiệt đó đã làm em phải lết ra ngoài

Đứng trước cái cửa hàng, em chán nản bước vào.

"Xin chào quý khách, cô muốn chúng tôi tư vấn không ạ ?"

Em gật đầu. Thầm nghĩ tư vấn nhanh giúp em đi. Em bị mù thời trang, là thật đấy. Em cảm giác mình mặc gì cũng như vậy, chẳng có gì khác.

"Nếu quý khách đi party hay xem thử qua các loại này .."

"Đưa tôi thử"

Em lấy rồi đem vào phòng thử đồ. Gu ăn mặc bây giờ là đây sao. Cái thì khoét ngực sâu, cái thì hở bụng, hở đùi. Em không muốn người khác thấy thân thể mình. Đúng, em là sợ người khác thấy đó. Em lựa bừa cái kín đáo nhất mà mặc vào cho xong. Em bước ra, từng con mắt nhìn vào em mà trầm trồ.

"Woa quý khách có mắt nhìn thật, đây là mẫu mới ra của chúng tôi"

"Bộ này kén người mặc, vậy mà quý khách mặc lại đẹp như thế"

Em đẹp lắm sao ? Họ nịnh nọt em đấy à. Không, là sự thật mà, em rất đẹp. Em không thấy được điều đó, em luôn phủ nhận. Nhưng mà em ơi, đó là sự thật cơ mà ?

Loay hoay một hồi mãi đến tối, chiếc taxi vừa đưa em ra chỗ hẹn. Em chậm rãi mở cửa bước vào, ai nấy đều trầm trồ mà khen ngợi. Họ không nghĩ em lại có cái visual đỉnh thế này cơ đấy.

Em mặc trên người chiếc váy vừa mua. Nó không hở ngực, không hở hang, không ôm sát cơ thể, và nó cũng không tài nào che được vẻ quyến rũ của em.

Tiệc gần tàn, mọi người cụng nhau nốt ly cuối rồi về nhà. Nhân lúc em không để ý, nhỏ "bạn" em đã chơi em một vố khá đau. Nhỏ cho xuân dược vào ly của em.

Em thì đang đau đầu vì rượu khá mạnh, em không để ý lắm chỉ nghĩ là ly cuối liền chẳng ngần ngại mà nâng ly với các đồng nghiệp trong đó để nhanh chóng được về.

Lát sau, em khó khăn bước ra sảnh, nhỏ "bạn" em cứ thế bỏ mặc ra về. Trông nhỏ vui phải biết.

Em khập khễnh đi, tay bám vào thành tường, bước đi chậm rãi. Mặt em nóng ran lên, cảm giác thật khó chịu, em chết mất.

Trời còn không tha cho em. Từ đâu ra một đám thằng cao to, say xỉn lại gần em. Nó trêu chọc, tay thì gắng sờ vào em. Em sợ lắm, chỉ biết né tụi nó thôi.

"Đ-để tao chơi trước, tụi bây né ra"

Thằng to con nhất, chắc là đại ca nói, cả đám lùi ra sau

"Ê bên đó làm gì đông vui vậy"

"Tao đéo biết, không quan tâm"

"Cứ.u"

Em yếu ớt nói, hắn quay đầu lại. Là nhỏ hôm trước đây mà. Chuyện gì thế kia, hắn nhớ không lầm hôm đó bị em chơi cái đau phải biết. Nhắc lại mắt cũng còn cay cay. Vậy mà giờ lại yếu ớt như thế. Cũng đúng, dù sao em cũng là con gái mà, nhỉ ? Hắn có chút hứng thú, hắn nở nụ cười đáng sợ rồi khó hiểu nhào vào đấm tụi nó, đến cả người đi cùng cũng không tài nào hiểu.

Lát sau, tụi nó bầm dập chạy đi, miệng không ngưng tuôn máu. Hắn mới dừng tay

"Mày làm gì vậy"

"Nhỏ này là ai, quen hả"

"Ừ nhỏ dám nhìn lén tao chơi hàng, tao đang muốn nghe nó cầu xin tao lắm đây"

"Tao về trước"

"Tạm biệt mày nhé, tao đi ăn khuya đây <3"

Nói rồi gã vác em trên vai. Em nhỏ xíu, tương đối nhẹ. Em trên vai hắn không ngừng vùng vẫy, la lên

"Bỏ ra đồ khốn"

Hắn đặt em xuống mà trêu chọc

"Em nói gì với ân nhân vậy, bé ~"

"A-anh cút đi"

"Em làm tôi tổn thương đấy ~"

Em im lặng, gã thấy em như thế, cũng không ác tới nỗi chơi em trong bộ dạng thế này. Tử thần cũng có trái tim. Đúng không nhỉ ?

"Nhà ở đâu, tôi đưa về"

"Không cần -"

"Nói"

"Ở .."

Đứng trước nhà em, gã đợi em mở cửa bước vào nhà rồi mới về. Lúc hắn định về tay em nắm lấy tay gã, miệng lí

"Cảm ơn"

Em ngất

Gã vội đỡ em, hấp tấp mang em vào nhà. Để em nằm trên giường, gã định ngồi đó đợi em ổn mới hẳn về.

Lát sau em tỉnh dậy, mơ màng nhìn gã, bất chợt tiếng tới hôn lên môi gã. Rồi chạy ra ngoài nhà.

Em ơi, em có biết gã kiềm chế nãy giờ không. Ai đời con cừu lại mời gọi sói chứ. Gã nên khen em giỏi hay chửi em ngu đây ?

Lúc sau em không nói gì rót hai cốc nước, đưa gã một ly, em một ly. Gã im lặng nhìn em. Nãy giờ em trông rất lạ, hết chủ động với gã thì một lúc cứ uốn éo tỏ vẻ khó chịu, mặt thì đỏ cả lên, đừng nói là ?

"Ê này bị sao vậy"

"Ngứa, nóng lắm"

Gã cười tinh ranh. Sói không muốn ăn mà còn mồi lại mời gọi, biết sao giờ

"Muốn tôi giúp không"

"Giúp .. ?"

Thế là con cừu sập bẫy chó sói ranh mãnh rồi.

___________________

hơi loạn cách xưng hô vì mình chả nhớ gì đâu, mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro