CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CHƯƠNG TRƯỚC:

Nhưng không may cho lão già dê xòm đó là...Ran và Rindou đứng đằng sau lão già dê xòm đó. Do 2 người họ bị lão già này chen hàng vào nên phải đứng sau. Nhưng tiết rằng, đã chen hàng của họ mà còn đứng trước mặt họ mà sờ mó bảo bối nhỏ thì chắc lão già này muốn có một chuyến tham quan với ông bà rồi.

----------

Tất cả mọi người xung quanh nhận thấy được tình hình là Ran và Rindou đang đùng đùng sát khí. Không chỉ có mọi người nhận thấy được mà ngay cả Sanzu cũng cảm nhận được tình huống. Chỉ cần Sanzu nhút nhích tạo điều kiện cho lão già kia thì chắc chắn sẽ không hay. Nên chỉ đành đứng im như tượng để họ giải quyết.

Ran: "Mày nghĩ tay mày đang đặt vào đâu vậy"

Rindou: "Ra là mày chán cái cơ thể này rồi hả"

Rindou một phát bẻ gãy cả 2 tay lão già kia. Ran thì trực tiếp cầm con dao cỡ lớn của đầu bếp mà chặt phăng đi hai cánh tay gã. Mọi người xung quanh ai nhìn cũng sợ hãi. Có người sợ tới nỗi ngất cả ra đất.

Ran: "Hửm...hình như chỗ này không còn thích hợp để ăn nữa rồi"

Rindou: "Nên đi thôi"

Sanzu nhìn thấy họ tức giận như thế nên không nói gì nhiều mà đi theo họ.

Sanzu: "Cuối cùng cũng ra được chỗ đó, ở lại lâu hơn nữa là bị bắt cả đám rồi"

Rindou: "Nên đổi chổ ăn thôi, hay đi đồ gì về nấu đi"

Ran: "Hở...nhưng tao không biết đi mua sắm đồ ăn"

Rindou: "Em cũng không biết mua gì hết. Sanzu mày biết mua gì không"

Sanzu: "Biết. Tao hay đi mua mà"

Ran: "Ơ thế mày không chịu nói sớm. Để đứng giữa đường người ta nhìn quá trời"

Sanzu: "Hể"

Sanzu quay qua nhìn thì thấy đúng thật, có rất nhiều người nhìn họ. Đã vậy còn dừng giữa đường.

Sanzu: "ĐM chúng mày điên à"

Rindou: "Giờ mới biết à"

Sanzu: "Mau tắp vào lề đi"

Rindou đánh lái mà chạy thẳng tới chỗ siêu thị gần nhất để mua đồ. Sanzu chỉ biết nhìn trong bất lực. Bất lực vì cái tính tình của 2 con người này quá giống nhau. (Thì đúng rồi ngta là ae đó tr :/ ).

*TRONG SIÊU THỊ

3 người đàn ông đi chung vào siêu thị làm ai cũng nghĩ họ là những người đảm đang. Nhưng thật ra họ còn hơn vậy nữa.

Ran: "Rồi thế là chúng ta đã tới siêu thị, chuyện mua sắm sẽ là mày Sanzu"

Rindou: "Tiền để tụi tao thanh toán cho"

Sanzu: "Mẹ gì cũng tới tay tao"

Ran: "Ai biểu mày biết mua làm gì"

Sanzu: "Má biết mua đồ ăn cũng là 1 cái tội"

Rindou: "Đcm mày lo mua đi không chết đói cà lũ bây giờ"

Sanzu: "Tao thấy tụi mày giống ông nội tao quá"

Ran, Rindou: "Kêu một tiếng _ÔNG NỘI_ đi cháu"

Sanzu tức điên người vì lời nói này của họ.

3 người họ vừa đi mua vừa cãi lộn nhau chí chóe cả siêu thị.

Sanzu: "Mua cái này, lấy cái kia, kia, kia nữa...bên này cũng được, à còn thiếu qua đây đi, thêm cái này, rồi cái kia, cần thêm cái này nữa...$^×¥$^#£..."

Sanzu cứ thế mà mua hết cái này đến cái kia, Ran và Rindou ngỡ ngàng bật ngửa mà còn hoang mang nữa. Không ngờ khi mua sắm đồ ăn Sanzu như hóa thành cái máy tiêu tiền vậy.

Sanzu: "Ah đúng rồi tao phải đi gặp 1 người mà người đó cũng ở chỗ này. 2 đứa mày đợi tao khoảng 20' "

Rindou: "Rồi rồi đi đi, đừng đi luôn là được"

Sanzu: "Mẹ"

Nói rồi Sanzu nhanh chóng chạy đi. Mà lúc này 2 người họ đứng đây 1 lúc cũng thấy chán nên đẩy xe đi vòng vòng siêu thị xem tất cả mọi thứ. Vì bình thương 2 người họ rất ít vào siêu thị nên cũng không mấy quan tâm. Giờ có cơ hội dại gì bỏ lỡ mà đi tham quan như sở thú.

Ran: "Có quầy ăn thử này, Rindou em lại đây ăn thử xem"

Rindou: "Được rồi" *ĂN*

Rindou: "Hưm cái này ngon nè"

Ran: "Ngon quá, hay mình lấy mấy bịt về làm ăn đi Rindou"

Rindou: "Được đấy, lấy đi"

Họ lấy mấy bịt bỏ vào xe đẩy. Chuyện không dừng lại ở đó, họ đi khắp siêu thị thấy quầy nào ngon liền nhào vô ăn, thấy gì nhìn hấp dẫn liền lấy, thấy gì lạ cũng bỏ vào xe đẩy luôn. Cứ thế họ càn quét cái siêu thị, bất cứ chỗ nào họ đi qua đều lấy từ 1 đến 2 món. Xe đẩy chốc lát đã chất đầy đến độ sắp lật cả xe. Có mấy món họ phải xách đùm đùm đề đề nhìn rất mệt mỏi.

Sanzu bên này sau 20' thì cũng xong chuyện với người kia, liền một mạch lấy xe đẩy của siêu thị mà đi mua sắm đồ ăn vặt cho bản thân. (Vâng thì Sanzu cũng như 2 người kia nha, đi tới đâu hốt tới đó).

Mua sắm gần nửa tiếng thì 3 người họ chợt nhớ ra là mình quên một thứ gì đó rất quan trọng.

Ran: "Ũa hình như mình quên cái gì thì phải"

Rindou: "Hình như...!!!"

Ran, Rindou: "SANZU"

Sanzu: "Hửm...hình như mình vừa quên cái gì thì phả, hình như quên mua nước"

Sanzu cứ thế mà mua sắm tiếp còn Ran và Rindou thì cứ như con lạc mất mẹ vậy. Vừa đi kiếm vừa mếu máo lo lắng như muốn khóc đến nơi vậy.

Nhưng họ đâu biết boss của họ là Mikey cũng đi mua đồ ở đây.

Còn tiếp =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro