Ran Haitani

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                ! OCC!

____________________________________________

Ngày 30 tháng 2 năm 20XX, em và anh xảy ra cuộc cãi vã lớn và nguyên nhân do em phát hiện anh ngoại tình. Nhưng trớ trêu thay đó lại là tình cũ của anh.





                                TÁCH.


"TẠI SAO!? ANH LẠI LÀM VẬY VỚI EM"
"ANH GIẢI THÍCH ĐI CHỨ!?!"
" em bé mồm dùm tôi đi t/b ạ"
"ANH! ĐỒ TỒI!  ĐỒ KHỐN NẠN TÔI GHÉT ANH!!"
"UGHHH!!! Câm mồm cưng lại đi!" Vừa nói anh khom người đưa ngón trỏ ra ý muốn ngăn chặn âm thanh ồn ào đang phát ra từ miệng em.

Lòng em đau quặng, tim như bị sợi xích xiết chặt, bởi chưa bao giờ Ran làm điều kinh tởm ấy sau lưng em, chưa bao giờ em thấy Ran bảo em câm mồm. Và em biết chỉ đợi chờ một câu nói của Ran nữa thôi đôi mắt đang cay xè của em sẽ rơi xuống thứ nước mặn chát ấy.
"Anh-" cố kìm lại cảm xúc,  em xoay người 
đi vội ra khỏi căn nhà chạy thật nhanh.




                             TÁCH.
Sau đi được một đoạn, em ngoảnh người lại với hy vọng anh sẽ đuổi theo em. Hơ em đang mơ tưởng gì vậy chứ. Chắc em khùng mất thôi.


Giữa chốn Roppongi lạnh lẽo và đông người, em chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng với đôi chân trần. Mỗi khi đôi bàn chân em chạm xuống đất cái cảm giác tê cóng lại bao trùm. Rít lên một tiếng vì lạnh, a em đói. Em cãi với Ran cả tiếng đồng hồ nên vừa tốn sức mà chả có gì bỏ vào bụng. Đen thay người em một xu không dính túi.

" hự, đói quá. Đồ tồi, anh là đồ thối tha. Em ghét anh!"

Vừa dứt câu từ đâu một chiếc áo khoác mang mùi hương nam tính choàng lên người em.

"Vậy để đồ tồi này xin lỗi em nhé?" Giọng nói này chả ai khác ngoài gã Ran đáng ghét kia cả.

"Làm ơn đi ra"_t/b

Gương mặt có chút xụ xuống, hai tay áp vào mặt em ép đối phương nhìn khuôn mặt điển trai của mình nói với giọng uốt ức" đừng giận dai như vậy, để anh dẫn em đi ăn"

Chẳn để em kịp phản kháng anh bế sốc em lên, sự việc xảy ra quá đỗi bất ngờ em chỉ biết kịch liệt mà vùng vẫy.
"Đi chúng mình cùng về nhà, anh sẽ nấu cho em một bữa ăn thật noo"
Những người đi đường nhìn vào họ chỉ nghĩ cặp đôi đáng yêu bạn trai bị bạn gái giận dỗi chứ không ai biết được câu chuyện bạn gái bị bạn trai cắm cho đôi sừng đâu nhỉ.

Có lẽ em phải tập làm quen dần với chuyện này trong khoảng thời gian dài. Đêm hôm đó đúng là em được Ran cho ăn một bữa no nê nhưng mà cho ăn gì thì không biết.=))

__________________________________________

*có vẻ hơi thiệt cho n9 nhể=)) có khi chap sau phải ngược nam hoặc ngược nữ cho đã cái nư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro