Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hello tui đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa. Sorry mọi người vì hứa có chap từ hôm thứ 2 mà bây giờ mới có chap nhá. Lí do một phần là do tui bận việc học bạ trên trường và tất nhiên quan trọng nhất chính là do tui lười với quên mất là mình còn có truyện. Xin hãy tha lỗi cho cái con tác giả mất dạy này mọi người ạ.

Như chap trước thì tui thấy mọi người chọn phần sau nhiều hơn (là phần ngoại truyện á) nên tui quyết định sẽ viết phần ngoại truyện. Tất nhiên sau phần này thì sẽ viết tiếp cốt truyện chứ không bỏ mứa. Bỏ mứa thì cái cốt truyện nó lệch ghê lắm. Nên vậy nha.

Không lòng vòng nữa

Vô chap nhá ^^

_____________________________

(Tương lai khi Takemichi mới xuyên về
. Nó sẽ khác cốt truyện một chút nên đừng hỏi nhiều nhé)

"Hả, chuyện gì đang sảy ra ở đây vậy?" Takemichi ngơ ngác nhìn xung quanh. Chưa kịp để Takemichi kịp định hình thì một cú đấm trời giáng thẳng vào khuôn mặt đầy vết thương của cậu. Cú đấm mạnh đến nỗi đã làm ngã ngửa xuống đất. Cơn đau bắt đầu tấn công cậu từ đầu đến chân. Nó ê ẩm ở mọi nơi như tay, chân và đau nhất chính là mặt. Khi đang nhăn mặt vì đau và cố gắng hiểu chuyện gì xảy ra thì một giọng nói cộc cằn vang lên làm Takemichi chú ý.

"M* nó thằng này mạng cũng dai phết nhỉ, bị thương như vậy mà còn tỉnh táo được, tao có lời khen cho mày đấy Takemichi!" Là Kiyomasa hắn đang chế giễu cậu. Nhưng tại sao cậu lại có mặt ở đây? Không phải cậu vừa bị đẩy xuống đường ray tàu lửa sao? Với lại sao tên Kiyomasa này lại còn trẻ và mặc đồ học sinh? Hàng loạt câu hỏi được cậu đặt ra khi cậu, Takemichi đáng lẽ đã chết khi bị đẩy ra đường ray lại xuất hiện ở đây và lại bị đánh bởi một học sinh mà hồi xưa bắt nạt cậu làm thú vui.

Thấy Takemichi bỗng nhiên im lặng bất thường và như bao nhiêu tiên mất não khác hắn nghĩ Takemichi đang khinh thường hắn. Thế là hắn tức giận và chửi bới

"Này thằng yếu đuối kia mày khinh tao đấy à, hay sao mà câm như hến vậy hả!!!"

A cậu nhớ rồi cậu đã hứa với Naoto là sẽ quay về cứu Hina cơ mà. Cậu đã hứa với em ấy như vậy cơ mà nên cậu không thể bị đánh bại ở đây được. Như được tiếp thêm sức mạnh Takemichi bắt đầu đứng lên và hét to.

"CHƯA ĐỦ, NHƯ VẬY CHƯA ĐỦ ĐỂ GIẾT TAO ĐÂU BỌN KHỐN!!!"

"TAO KHÔNG THỂ BỎ CUỘC!!!"

"TAO CÓ LÍ DO ĐỂ KHÔNG BỎ CUỘC!!!"

"KIYOMASA, CÁCH DUY NHẤT MÀY THẮNG LÀ GIẾT CHẾT TAO!!!"

Không biết lấy đâu ra dũng khí cậu hét to lên làm cho mọi người ở đó sững sờ. Giọng cậu to đến nỗi những người đang đi đường cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Việc này đã làm kích động đến Kiyomasa làm hắn tức giận lên gân xanh đầy mặt.


"Bay đâu đưa cho tao cây gậy, tao phải đánh chết nó!!" Y như rằng cái pháo nổ, nguyên một đám học sinh vây quanh hò hét theo hắn nào cái gì mà "đánh chết nó!" rồi "đập chết nó đi!" vang lên như sấm.

"NHANH LÊN !!!" Như được tiêm máu gà Kiyomasa cười lớn ra lệnh cho bọn đàn em. Khi không khí đang ồn ảo thì có một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

"Bọn mày tụ tập đông nhể" Một thiếu niên cao lêu khêu như cây cột điện và xuất hiện như một vị thần làm cả bọn bất ngờ. Hắn có một hình xăm con lươn bên thái dương cùng với bím tóc màu vàng như sợi mì hảo hảo chua cay. Một thằng trong bọn chúng nhận ra được và liền nói to lên.

"Đó là phó tổng trưởng của bang Tokyo Manji, Ryuuguuji Ken còn được gọi là Draken (Lươn Văn Ken) !!!"

"Này, này Kenchin ới!" Một giọng nói dễ thương và cực kì gợi đòn của một cậu bé m6.

"Hả? Đừng gọi tao bằng biệt danh đó Mikey" Draken khó chịu nói với cậu bé đó nhưng có vẻ cậu bé không quan tâm mà nói tiếp.

"Hết dorayaki rồi" Mikey nói rồi nở một nụ cười tưới rói với vụn bánh còn đọng lại bên mép môi.

Bỗng nhiên mọi người đứng đó cúi đầu xuống 90 độ đồng thanh hét t

"CHÚC TỔNG TRƯỞNG MỘT NGÀY TỐT LÀNH Ạ!!!"

Nhóm của Takemichi và cậu đều bất ngờ trước việc đang diễn ra trước mắt này. Cái người lùn lùn, dễ thương nhưng đôi mắt lại đen láy vô hồn vậy mà lại là tổng trưởng của một bang đảng lớn!!! Thật ngoài sức tưởng tượng mà

Mikey bước từng bước đến chỗ của Takemichi. Khi anh đến gần gã Kiyomasa mới bắt đầu cúi nhẹ xuống chào và ngay lập tức nhận một cái đá ngay bụng của Draken. Giọng hắn vang lên đều đều

"Từ khi nào mà mày trở nên quan trọng quá vậy? Chào tổng trưởng mà cúi nhẹ vậy sao?" Giọng nói không nặng không nhẹ nhưng lại rất có áp lực làm cho Kiyomasa sợ hãi và nói

"Tôi...tôi hiểu rồi"

Mikey bước đến trước mặt Takemichi làm cậu bất ngờ ngã thụp xuống. Mikey nhìn xuống cậu rồi hỏi

"Tên mày là gì?"

"H...Hanagaki Takemichi" Takemichi sợ hãi đáp lại.

"Vậy à...Takemicchi" Mikey lập lại lời nói trong vô thức

*Hả? Takemicchi?*

Hiểu được ý của Takemichi, Draken đáp lại

"Mikey nói nhue nào thì như vậy, hiểu chưa Takemicchi?"

"Mày thật sự là một thằng nhóc cao trung à??" Mikey nắm lấy phần sau đầy của Takemichi và kéo mặt cậu lại gần sát mặt mình.

"Takemichi từ hôm nay, mày là bạn của tao, biết chưa??"

"Hả!?" Takemichi bất ngờ hả một cái rõ to. Không để Takemichi trả lời Mikey đứng dậy đi đến chỗ của Kiyomasa và hỏi

"Mày là thằng tổ chức cái này hả?"

"Đúng.." Kiyomasa trả lời cộc lốc và nhận được ngay một cú sút ngay mặt của Mikey. Chưa để hắn kịp định hình Mikey mạnh bạo nắm lấy đầu của gã kéo xuống mặt mình. Khuôn mặt đầy sát khí của anh. Tất nhiên làm sao Kiyomasa kịp trả lời thì Mikey đã đẫm một phát vào thẳng mặt gã rồi ném mạnh hắn xuống đất. Dùng chân mình dẫm lên đầu gã Mikey quay qua Draken và nói

"Nào, về thôi Ken-...."

"Manjirou?.."

_____________________________

Hết rùi

Xin lỗi vì chap này chỉ toàn nói đến cốt truyện thôi nhé, do nếu mà mới vô mà vào luôn thì nó lủng củng quá. Nên tui mới viết như này. Bắt đầu từ chap sau là vô nhé.

Chap sau sẽ có ngay trong ngày hôm nay hoặc ngày mai thui nên không cần lo đợi lâu đâu

Vậy thui

Chào thân ái 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro