Sinh nhật Shinichirou, Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello 👋👋👋

Sorry vì lâu rồi chưa ra chap nha. Tại mấy bữa nay hơi bận với lại do mới qua tết nữa nên tui không có nhiều thời gian.
Với lại tui có điều muốn nói.

Bạn ấy hỏi là có Emma không thì như trên tui đã trả lời. Tui nhắc lại ở đây là vì tui sẽ giải thích rõ ràng hơn.

Nếu như trong truyện ba của hai anh ( Mikey, Shinichirou) ngoại tình thì truyện của tui sẽ không có. Ổng không có ngoại tình, còn như thế nào mà có Emma thì tui cũng đã tính rồi nên khỏi lo nha. Tui muốn truyện của tui thật trọn vẹn. Tui không muốn nhân vật nào trong truyện chết cả. Tất cả sẽ sống hết (ngoại trừ vài nhân vật khác).

Tui viết truyện này là để bảo vệ cũng như thay đổi cố truyện buồn của nó. Còn tại sao tui lại chọn nhân vật Mansaku ông của nhà Sano vì tui thấy nhân vật này quá mờ nhạt, ông ấy cũng đã rất đau khổ khi những đứa con, cháu của mình lần lượt ra đi. Rất ít độc giả quan tấm đến nhân vật này nên tui muốn ông ấy cũng có một câu truyện riêng, một kết cục riêng và thật hạnh phúc. Bây giờ có lẽ đã có nhiều người quan tâm đến ông hơn rồi. Nhưng lúc tui mới viết truyện thì không được nhiều người quan tâm lắm... (Theo tui nghĩ là vậy). Tui cũng biết là tui viết không được hay lời văn thì lủng củng nhưng tui vẫn mong mọi người ủng hộ tui ☺️

Nhưng cho tui xin lỗi cô Sakurako trước nhé 😔

Vậy thôi nha ^^
Chúc các bạn đọc truyện và nghe nhạc vui vẻ 🥰
_____________________________

Hai đứa con của ông mang về cho ông 2 quả bom to đùng luôn. Có 1 quả kà vui và 1 quả là buồn. Cái vui là Sakurako đã mang thai được tầm 6 tháng rồi. Cái buồn là cô đã bị bệnh nặng nên cơ thể hiện tại rất yếu, đã vậy còn mang thai nữa. Bác sĩ nói là nếu cô ấy sinh con thì có lẽ sẽ không qua khỏi....

Shinichirou thì cũng đã được 10 tuổi 9 tháng rồi lớn rồi mà tính cách thì như con nít ý! Cái tuổi này có lẽ cũng sẽ đủ dũng khí để tiễn mẹ đi rồi nhỉ.....

Cũng vì chuyện này mà cả ông và Makoto đều rất buồn.

3 tháng sau

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Hôm nay kà ngày 1 tháng 8 là sinh nhật của Shinichirou. Mọi người rất vui vẻ chuẩn bị 1 bữa tiệc thật lớn cho cậu. Gì chứ tiền là cái gia tộc Sano này không thiếu nha.

Vì biết hôm nay là sinh nhật mình nên Shin đã rất vui, cả ngày cậu cứ cười suốt.

(Tui viết Shinichirou thành Shin cho nó ngắn nha)

Đến lúc chúc mừng sinh nhật và tặng quà cu cậu cười còn rạng rỡ hơn, tít cái mắt lại đến nỗi không thấy cái mắt và không biết làm sao mà cậu có thể nhìn được.

Ông tặng cho cu cậu 1 cái hộp nhỏ dặn dò cậu là khi nào đến sinh nhật lần thứ 14 của cậu thì cậu mới được mỏ ra. Ông còn tặng cho cậu 1 cây kiếm gỗ để phòng thân vì ông biết cậu ngu đánh nhau cực kì, dù đã được đích thân ông rèn luyện nhưng cậu vẫn yếu ngư sên hà.

(Vâng yếu nhưng vẫn có thể cân 5 người cùng 1 lúc nha 🙂. Trong truyện của tui anh mạnh hơn 1 chút nha, nhưng anh vẫn bị ăn hành như thường à.)

Shinichirou:....

Xin lỗi anh em khốn nạn quá (っ- ‸ – ς)

Sakurako và Makoto đều tặng cho cậu mỗi người một bộ đồ mới bản giới hạn nhưng cậu thì không biết nó đắt như nào.
_____________________________

Đêm ngày 19 tháng 8 đột nhiên Sakurako bị vỡ ối trước dự tính của bác sĩ làm mọi người rất hoang mang và lo lắng và đưa cô đến bệnh viện ngay trong đêm.

Vì không thể để Shin ở nhà 1 mình nên ông đành phải bế cậu theo đến bệnh viện. Vì tiếng ồn ào quá lớn làm cho Shin bị thức giấc và thức cùng ông và Makoto khi ngồi ngoài phòng sinh của Sakurako.

Vì trời lạnh nên ông Shin ôm chặt người của ông, ông cũng ôm chặt cậu lại để giữ ấm cho cậu. Hình ảnh này khiến những người vô tính đi qua không khỏi cảm thấy ấm áp và cười nhẹ vì sự dễ thương của 2 ông cháu.

Hãy cứ tưởng tượng kiểu một người ngoài 40 tuổi cáo hơn 1m9 thân hình khỏe mạnh ôm ngang 1 cậu bé dễ thương nhỏ nhắn khoảng tầm 1m3 hơn lọt thỏm trong lòng người đàn ông kia là đã cảm thấy rất ấm áp rồi. Có người vòn lấy điện thoại ra chụp nữa cơ mà

(Sorry tui không có hình tự suy nghĩ đi nha chứ tui tìm muốn lòi con mắt mà không thấy cái hình nào luôn á)

Vừa ôm Shin ông vừa vỗ nhẹ lên lưng cậu đê ru cậu ngủ. Vì sự nhẹ nhàng và ấm áp của ông mà Shin dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sau khoảng 4 tiếng chờ ở ngoài phòng sinh thì cuối cùng của căn phòng cũng mở ra và một đoàn người gồm cả y tá và bác sĩ đẩy 1 cái giường trên đó là Sakurako ra và chuyển nó đến phòng hồi sức

Makoto lo lắng chạy theo nhưng bị 1 vị bác sĩ đứng tuổi chặn lại. Ông buồn bã nói

"Có 1 tin vui và 1 tin buồn người nhà muốn nghe tin nào trước."

"Tin vui đi" Vì ông biết Makoto đang còn lo cho vợ và khá hoảng loạn nên ông thay Makoto nói

"Tin vui là gia đình có thêm 1 cậu bé kháu khỉnh đáng yêu và cậu bé hiện tại rất khỏe mạnh"

Nghe ông ấy nói vậy ông và Makoto thầm thở nhẹ trong lòng nhưng khi nghĩ đến tin buồn kia thì liền căng thẳng trở lại

"Vậy tin buồn là gì vậy bác sĩ" Makoto lấy hết dũng khí hỏi bác sĩ

"Tin buồn là người mẹ hiện tại đang trong cơn nguy kịch, vì đã bị bệnh nặng từ sớm và mất sức khi sinh con nên thời gian còn lại của cô ấy rất ít. Chúng tôi đã chuyển cô ấy đến phòng hồi sức và kiểm tra thêm 1 lần nữa. Xin người nhà hãy chuẩn bị tâm lý bất cứ lúc nào."

Nghe được lời của bác sĩ ông và Makoto như chết lặng, Shin đang ngủ trong lòng ông không biết đã dậy từ khi nào và cậu đã nhận thức được tình hình của mẹ và khóc ầm lên làm ông phải khó khăn dỗ cậu và an ủi cậu khàn cả họng thì cậu mới nín khóc.

Không lâu sau đó Makoto nhận được con của mình cậu bé da trắng mặt mũm mĩm trông rất dễ thương

(Haha tìm muốn lòi con mắt luôn, nghĩ là mới sinh và chưa có quần áo mà chỉ cuốn khăn thôi nhé)

Nhà Sano có thêm 1 thàn viên mới rồi

_____________________________

Có thể chap này hơi nhạt nên cho tui xin lỗi trước nhé 😞

Chào thân ái 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro