Chương 1: Chia cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinestrea không thể nào quên được vào cái đêm định mệnh ấy.

Cái năm khi em tròn mười lăm tuổi, một cái tuổi của thiếu nữ chưa lớn hết, vẫn còn phải dựa dẫm vào cha mẹ, cái tuổi mà vô cùng nhạy cảm. Thì toàn bộ gia tộc của em đã bị sát hại, chỉ còn một mình em là còn sống.

Khi đó em đã chạy, chạy thật xa khỏi bọn truy đuổi em. Em chạy đến sức cùng lực kiệt. Cuối cùng đã lạc vào một cánh rừng mà không hề hay biết.

Nơi đó em đã gặp được Dextra - người đã cứu em, dạy em đánh nhau, dạy em cầm kiếm. Từ đó em đã coi Dextra như người chị của mình, là người thân duy nhất còn sót lại của em.

Hai chị em trãi qua một cuộc sống yên bình nhưng đời không như mơ. Bọn chúng đã phát hiện em đứa con gái duy nhất của gia tộc còn sống sót.

Em và chị Dextra đã bỏ chạy để thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng. Nhưng khi đến khe nức vực Hỗn Mang, là đường cùng rồi, chị đã hỏi:

" Em tin chị chứ? "

" Em luôn tin chị, chị gái của em. " Sinestrea không do dự mà đáp, từ ngày Dextra cứu em, cưu mang em thì em đã coi chị như người thân của mình, đương nhiên em luôn tin vào quyết định của chị.

Nghe em nói thế, Dextra miễm cười. Hai người nắm tay nhau nhảy xuống vực. Nhưng không ngờ vào giây phút chạm đất, huyết mạch hắc ám tận sâu trong em đã thức tỉnh. Nhưng cô thì không may mắn như thế, cô chỉ là một Bán Tinh linh nên không có huyết mạch ác ma, không thể chịu được vực Hỗn Mang này. Dù đang sống, vẫn cử động được nhưng cô đang yếu dần đi.

Cuối cùng cũng tìm được chỗ ở. Sau vài tháng ở lại thì Dextra đã không thích nghi được mà mất. Sinestrea chắc chắn sẽ không nhìn chị của mình chết. Một lần nữa em đã kích hoạt huyết mạch lần thứ hai, rút toàn bộ dòng máu tinh linh ra khỏi người Dextra và đem máu của em hòa nhập vào cơ thể của cô, hồi sinh cô từ tận cái chết và sống lại.

Sau đó Dextra và em đã gia nhập hội Ám Hoàng để tìm ra kể đã giết hại gia tộc.

Nhưng cuối cùng trong trận chiến với Violet Huyết Ma Thần, em đã bị một phát bắn của cô ta xuyên qua người.

" Em .... đau quá ... chị Dextra. "

Giọng em yếu dần hơi thở ngắt quãng, mi mắt sụp xuống. Giờ đây em chẳng nghe được ngoài tiếng hét của Dextra - người chị thân yêu của em.

"Dextra đừng hét thế chứ, em vẫn còn huyết mạch mà, sẽ ......... tỉnh lại ngay t ...."

Hơi thở vụt tắt, trước mắt chỉ còn là màu đen vô tận. Sinestrea trước khi chết đã nhìn lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, từ đau lòng nhất đến vui vẻ nhất đều có đủ.

Ngay lúc đó một vết nức hiện ra trên bầu trời, hút cô vào trong đó mặc cho tiếng kêu gào của Dextra.

____________

Ở một nơi khác.

" Nè Ken_ chin ai đây? "

------------------------------------ Còn tiếp ---------

Đôi lời của tác giả :

Cầu Cmt, cầu Vote >_<

Xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc. Chúc mọi người một ngày tốt lành.

                                   Wattiru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro