Chap 17: Ngựa đi đường nào quay về đường đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi lặng im trên giường gặm điên cuồng chiếc bánh mì sừng trâu mà tôi ưa thích ở kiếp trước với chỉ một chiếc chăn cuốn quanh người. Từ lúc tôi biến trở lại thành hình người cũng đã được hơn một tiếng, tôi cũng chả biết bao giờ cái thân xác sẽ một lần nữa biến thành con thỏ.

Đừng nghĩ tôi đoán bừa chuyện đó, thằng Diêm Vương tự xưng là người bạn thân lâu năm kia làm gì có chuyện một cái búng tay là cái thân xác này trở ại mãi mãi đâu. Tính thằng cha đó không như vậy!

Nhưng tại sao từ nãy đến giờ, Wakasa cứ nằm nghiêng, tay chống đầu nhìn tôi ăn thế nhỉ. Nghẹn bây giờ, muốn ám sát ta hả?

"Anh nhìn gì tôi thế!"

"Ngon lắm hả?"

Bộ anh bị làm sao thế không biết cứ tự dưng mang bánh lên bảo tôi ăn thì tôi ăn thôi mắc gì hỏi ngon. Nghe thấy mà suýt móc họng lôi hết những thứ tôi ăn ra tưởng anh cho độc vào ám sát tôi chứ.

Tôi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh bằng cả sự khinh bủy. Thôi đi, anh đừng giả bộ anh đẹp trai và là một người tốt. Với quả đầu khoai lang dọc dừa kia thì tôi nghĩ anh nên làm giang hồ lái xe bốc đầu phá tan phố Trần Duy Hưng còn hơn. Giả bộ tốt hả! Tôi không dễ lừa đâu!

"Muốn ăn thêm không?"

"Có, mang cho tôi cốc nước cam nữa ha!"

Ý tôi nói là tôi không tin những chuyện khác, còn miếng ăn đến tận mồm thì không ăn nó bất lịch sự lắm. Là khách, chủ nhà nhét vào mồm cũng phải ăn nhé, được cho ở nhờ nhà thì nên ngoan ngoan chút không người ta ngại thay mình đó. À mà hình như tôi quên mất là anh ấy bắt cóc tôi mà.

"!!?"

Tôi lúc này mới giật mình nhìn anh. Một tay kéo chăn giữ lấy người, một tay cầm đĩa bánh sừng trâu nhảy ra khỏi người đứng một góc phòng nhìn anh. Anh ấy cũng có chút bất ngờ ngồi dậy hướng mắt về phía tôi.

"Em bị làm sao thế?"

"Anh...anh bắt cóc tôi. Anh muốn làm gì cái thể xác yếu ớt này?"

Tôi run lên như một con thỏ thật sự hoảng sợ ngồi xụp xuống. Waksa cũng nhận ra vấn đề, khuôn miệng bỗng nhếch nhẹ lên tỏ vẻ như có thú vui mới. Đôi chân anh từ từ tiến đến phía tôi và anh ngồi xuống trước mắt tôi. Cái tư thế gì đấy, hé ra chút để tôi còn có hướng mà chạy chứ. Chắn kiểu này tôi chạy bằng niềm tin à??

"Thấy dễ thương nên mang về nuôi. Ai mà ngờ được túm cổ được con thỏ thần đâu!"- Anh nói xong đưa tay ra bóp lấy cổ tôi.

Đó thấy chưa, mấy cô cứ nghĩ anh ấy lạnh lùng ngầu òi, xong tính cách tốt bụng. Giờ thì trông anh ta có giống như con quỷ đội mặt nạ người không hả???

Anh nhìn thấy tôi hoảng đến phát khóc. Cuối cùng bỏ tay ra, đôi mắt cá chết nhìn đời quay trở lại trên khuôn mặt anh. Anh giơ bàn tay to chai sạn lên xoa đầu tôi. Giọng êm ấm của anh lọt vào tai tôi như một lời an ủi rằng nên tin tưởng anh đi. Anh méo làm gì tôi đâu!

"Tôi không làm gì em đâu. Yên tâm!"

Con Đa Nghị cung cự giải lai song tử này không bao giờ đoán sai đâu. Nhưng câu này thì riêng tôi không tin được nha. Nói cái gì cho nó dễ tin vào chứ, trai tài gái sắc chung một phòng, mà gái có mỗi cái chăn che thân tất nhiên mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế.

Nhất là cái câu 'tôi không làm gì em đâu' khác gì mấy câu 'tôi muốn yêu em dài lâu' của mấy thằng trap lâu năm.

"Anh đã từng bóp mông tôi rồi đấy. Quên rồi à!"

"Đó là khi em là con thỏ!"

"Tôi là con thỏ cái!"

Khi nghe tôi nói đến chỗ này. Anh ấy hoàn toàn im lặng. Sao, không cãi được hả? Làm sao mà dễ cãi được con gái sinh ra đã là người Việt gốc Việt! Có bằng niềm tin nhá! Có cái nịt!

"Tên bác sĩ kia cũng chạm vào mông em cơ mà!"

"Ờ chạm vào mông tôi! Không phải hai người mà mấy thằng khác nữa! Đó gọi là mấy người đã híp dâm một con thỏ cái nhớ chưa! Mẹ tôi nói không sai, đàn ông toàn thằng xạo lol!"

Wakasa có chút tổn thường chút ít khi nghe thấy câu nói như đấm vào mặt đó. Mà mấy cô biết không, những người ế lâu năm thì làm gì có chuyện bọn họ còn liêm sỉ nữa. Nhất là những lúc đã chạm vào người gái nhà lành là không có chuyện dừng lại đâu. Thời đại nào rồi mà còn có sự xuất hiện của một thằng đàn ông cấm dục.

"Thế thì tôi sẽ là người đầu tiên chạm vào mông con thỏ đã biến thành người này nhé!"

Anh rốt cuộc là ai, tôi không quen biết anh đâu. Mau trả chàng trai nửa mắt nhìn đời, buồn ngủ 24/7, với gương mặt lạnh tanh. Trả lại cho tôi đê. Anh chắc chắn không phải chàng trai Wakasa năm ấy, anh chắc chắn bị nhập rồi.

Ai đã tha hóa anh vậy?

Có phải thằng bác sĩ đã cắm nhiệt kế vào mông tôi đúng khônggggggg?

*Bốp*

"Chítttttttttt!"

Tôi bất ngờ biến lại thành người trong khi đang giơ chân lên đá vào mặt một phát cho tỉnh ngộ. Chỉ trong vòng gần 1 tiếng rưỡi, tôi đã quay trở lại thành một con thỏ lông trắng với bờ mông cong vút mềm mại. Wakasa bị đá mạnh đến mức người anh ngã ngửa ra sau, nhưng anh đã nhanh chóng ngồi dậy lại.

Trước khi tôi cho thêm một đòn nữa thì tay anh đã nhanh chóng với tay ra gãi sau gáy tôi làm người tôi mềm nhũn sướng như điên. Này! Chơi vậy ai chơi lại anh hả??

<Sướng quá! Gãi mạnh thêm chút!>

Chân tôi như điên lên dậm mạnh xuống sàn kêu tiếng vang mang cảm giác sung sướng khó tả. Anh nhìn vậy cũng bật cười thành tiếng nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Làm cách nào em biến thành người được vậy??"

Ai mà biết được, chắc do tôi đấm vào mặt khó ưa của anh lúc đó hoặc là do tôi chửi anh nhiều nó tiếp tụ năng lực biến tôi thành người được. Nói chung là tôi không biết!

Aaaaaaaaaaa! Sướng quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro