Chap 2: Tôi không cần chủ nhân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, mấy cô có bao giờ thấy con người nó kì lạ đến mức nào chưa?

Đánh mấy cũng thương, ăn đập cũng yêu, bị ăn hành vẫn quyết định trốn nợ. Sao lại ngược đời thế nhỉ?

Ờ, người Việt Nam mà!

Nhưng thế quái nào bọn người Nhật Bản cũng như thế nhở?

Không tin đúng không? Tôi kể cho nghe!

----------------------------------------------------------------------------------

"Hai giờ sáng chỉ có một mình em thức, anh ngủ mẹ rồi không thức được đâu!"- Thần chết.

<Ô đếch cụ mẹ mày!>

Tôi là một đứa cú đêm, lâu lắm rồi rồi tôi mới ngủ được một chút xíu. Thế sao thằng cha này lại gọi rồi dậy.

Tôi lim dim mở mắt ra nhìn về khoảng không ngồi chầm ngâm vài phút theo thói quen của cuộc đời để nhận diện được mình đang ở đâu và gán ghép lại quá khứ. Nhìn qua nhìn lại cũng chả thấy thằng chần chết đâu. tôi chỉ thấy một cái cột điện và một cái gốc cây to đùng.

"Tôi ở trên này!"

Tiếng nói ồm ổm phát ra từ đâu đó trong không khí làm tôi có chút hoảng hốt. Không phải có chút hoảng đâu. Mà tôi thật sự rất hoảng.

"Tao ở trên này! Con thỏ chết tiệt kia!"

Cái gì thằng này, mày giám nói khác quý của thầy mày là con thỏ hử? Ai lại so sánh với một con vật như thế không hả?

Tôi liếc mắt nhìn lên trên kia với một ánh mắt hình viên đạn siêu đáng sợ đầy hàn khí như sơn chủ bá lâm, như ông hoáng bán thịt chó chợ Thành Công.

Giờ tôi mới chú ý tôi không nói được mà chỉ có thể kêu ra mấy tiếng bé lí nhí như con chuột. Tôi nhìn xuống bản thân mình và dừng khoảng chừng hai giây.

....

Mọi người hiểu cảm giác của tôi không? Nó giống như mấy người không có người yêu đấy!

Tổn thương! Buồn!

Lông trắng tinh khôi, đôi tay bé tí tẹo đéo cầm nắm được gì cả, cặp đùi nõn nà lông trắng đầy cơ bắp khỏe mạnh, cái đuôi bé xinh xinh. Đặc biệt, tôi lùn. Tại sao nó còn bé tí đến mức này.

Nghị tổn thương nhưng Nghị không nói!

Thấy nó giống ai không nếu tôi miêu tả thế này. Tôi còn cảm giác như mình có một đôi tai siêu dài đạt kỉ lục Guinness thế giới.

Trong lúc tôi đang hoang mang đến mức tự kỉ thì thằng thần chết giả vờ làm ăn xin bị câm này đưa cho tôi một tấm thiệp mà mấy cô hay dùng để chúc mừng 20-11 các thầy cô giáo.

Ôi đỏ quá! Sặc sỡ quá! Phải xé nó đi thôi!

Nhưng vì mấy cô tò mò là thằng Diêm Vương giả danh người tốt kia nhắn gì thì tôi sẽ đọc cho các cô biết.

Tôi không thể nói nên hãy nhìn qua con mắt tinh tường của một đứa giỏi toán ngu văn này đi.

"Gửi người bạn thấm thiết nhất của tao!"

Thắm chứ không phải thấm đụ mẹ. Viết còn sai chính tả nữa!

"Tao biết là mày đang nói gì! Im mẹ mồm mày vào đi! Thông cảm cho một đứa chỉ tốt nghiệp cấp hai như tao đi!

Vì mong ước của mày là thế, nên tao mới liên tưởng đến con thỏ của chị Hằng Nga mẹ mày hay đọc cho mày hồi nhỏ. Tao còn ngồi bên cạnh mày rồi đè lên người mày ngủ cơ mà. Nên tao nhớ rõ lắm!"

Thảm nào hôm đó tao cảm giác tao bị bóng đè. Hóa ra là mày! Thằng khốn!

"Tao quyết định sẽ biến mày thành con thỏ siêu nhân đẹp trai à lộn xinh đẹp. Tao biết mày cáu lắm nhưng hãy nhìn vào đứa mồ côi cha mẹ hồi nhỏ như tao đi. Mong ước này của mày tao thực hiện vì mày là đứa bạn duy nhất của tao nên tao mới tặng cho mày nguyện vọng ấy. Chứ còn thằng khác thì còn cái nịt vì tham lam."

Nghe có hơi xàm l*n.

"Nhưng mày hãy yên tâm vì cái gương mặt uy tín này của tao sẽ không làm mày thất vọng. Tao còn có thể biến một đứa bị động kinh trở thành ngôi sao nổi tiếng vì can đảm chống lại khủng bố ở Nga rồi chết dưới vết đạn của thằng chó thủ lĩnh tao độ từ khi sỉnh ra.

Mày có thể biến lại thành người vì một lí do gì đó. Nhưng còn cách để trở thành người thì tao không bít. Đừng có xé bức thư này đi. Vì đây là bức thư viết lại lần thứ 101 của tao. Nó quý giá lắm!

Nên khi mày đọc xong hãy đưa lại cho học trò giỏi nhất của tao để nó mang về tao tạo thành tranh treo trong nhà vệ sinh nhé!

Tao chỉ giúp mày đến đây thôi. Khi nào tao nhớ mày thì tao sẽ cho mày chết đi rồi xuống chơi với tao nghen. Tao sẽ giới thiệu cho mày 18 tầng địa ngục! Vé VIP đấy!

Yêu mày! Người bạn chí cốt!

Hãy nói cho thằng thần chết bằng suy nghĩ để nó nhắn lại cho tao!"

Diêm Vương ơi! Mày làm tao xúc động qué! Thằng mất dạy, biến tao thành con thỏ xong ném tao trong cái thùng cát tông rẻ bèo này trên con đường hoang vắng. Nhỡ có thằng nào hiếp tao thì sao?

"Không có thằng nào thích chơi với một con thỏ cả?"

<Mày nhắn lại cho thằng chó sư phụ mày rằng: Tao nguyền rủa mày ỉa chảy quan năm suốt tháng rồi bị táo bón 300 năm cuối cuộc đời mày và bị bệnh trĩ giai đoạn cuối khi mày từ địa vào thọ 1000 vì bệnh rối loạn tiêu hóa đường ruột do ăn phải chất bảo quản! Đơn giản thế thoi!>

Tôi nhấn mạn từng câu từng chữ như thể tôi đang cố gắng nhịn nhục cái thằng thích cà khịa cả của cái thằng học từ thầy của nó. Học cái gì không biết toàn học cái ngu của thằng kia.

"Tôi có thể thay đổi vài từ không? Không thằng sư phụ đánh tôi chết!"

<Hong bé ơi!>

Tôi chưa kịp nói xong thì thằng thần chết này đi luôn rồi! Tôi ngồi nhìn trời sao trong một thần thái cao siêu của mình. Tôi cần phải nghĩ tên mới cho tôi. Cái tên Đa Nghị nó cứ bị làm sao sao ấy! tôi không thích khi tôi ở chốn đông người toàn drama thế này!

Nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi không ra. Tôi cũng chả biết đây là năm bao nhiêu và tôi đang ở đâu. ánh đèn điện chập chờn làm tôi cảm thấy không an toàn và có chút run người. Mà tôi có là con người nữa đâu.

Run thỏ. Đúng, tôi run thỏ!

Từ đằng xa không biết khi nào đã có một bóng người đứng ở đó. Hắn ta càng ngày càng đến gần tôi. Càng ngày càng đến gần. Sự sợ hãi của tôi tăng lên cao độ. Thủ thế trước cú đánh ngàn vàng trong thời thế ngàn cân treo sợi tóc.

Cái đèn điện lúc tối lúc sáng khi nhưng bước chân của người kia gần như biến mất. Nước mắt của một con thỏ yếu đuối đã sắp rơi. Tôi là con thỏ quyền quý mà! Tại sao lại phải kết thúc sớm thế này.

"Chào bé!"

Nghe tiếng gọi tôi giật nảy mình rồi nhắm mắt tung bừa một cú đá. Một điều tôi không thể ngờ tới là cú đánh của tôi rất mạnh. Sắp ngang ngửa Mikey luôn đó....Hay thằng kia yếu nhỉ?

Người đàn ông cả người bần dập vẫn cố gắng đứng dậy sau cú đá của tôi. Hắn từ từ bước đến gần tôi rồi cúi mắt xuống.

Dm, mặt nhìn như cái đĩa ý!

"Bé bị bỏ rơi sao?"

Cả người....

Lại nhầm, tôi không còn là con người nữa. Cả thỏ tôi đông cứng lại khi nhìn thấy cái gương mặt phía trước.

<Takemichi!>

Ôi con tôi. Đứa con yêu quý của tôi. Thằng thần chết thứ hai sau Conan của tôi. Mẹ xin lỗi con vì đã gọi mặt con như cái đĩa cũng như đã đá con. Thật sự sin lỗi.

Xin lỗi nhé! Được chưa?

"Bé sao vậy? Sao đơ thế! Bị đau ở đâu à?"

Cái gương mặt bị tím bầm và chảy máu thế kia cùng với cơ thể yếu xìu như bị bắt nạt. Nhưng cậu ấy vẫn nói nhẹ nhàng với tôi. Vẫn trìu mến và đầy trân trọng.

Con trai tôi! Thật đáng tự hào!

"Nếu bé không có chủ nhân thì để anh đưa bé về nhà nuôi nha!"

Không không! Làm người ai lại làm thế! Hãy sống tích cực hơn đi. Tôi không về nhà cậu đâu. Tôi không cần chủ nhân. Tôi là một con thỏ có chủ đích riêng và tự lập. Đó là bản năng của tôi.

Nếu bao ăn bao nuôi bao ở thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi hứa đấy. Riêng cậu là con trai cưng của tôi, tôi sẽ sale 30% trừ 1% cho cậu.

Uy tín, hàng chất lượng cao. Nếu tôi có hứng tôi còn cho cậu sờ mông với cái đuôi xinh xinh này cơ!

Nhanh đưa tôi về đi rồi cho tôi ăn. Tôi đói quá à!

<Từ khi nào mình chấp nhận làm con thỏ rồi nhỉ?>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui đã quay lại rồi đây! hahaha!

Iu các cô lắm ớ! <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro