Chap 6: Nguời bạo lực!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới Tokyo Revenger này, chỉ có duy nhất một người khổng lồ bạo lực tự tin theo đạo Thiên Chúa. Nghe phát là biết ai đúng không?

Ờ, tôi cũng biết! nhưng đối với một người có trí thông minh cao ngang ngửa một con bò như tôi. Thì 36 kế sách ông cha ta dựng nước giữ nước thì chúng ta phải đứng lên đấu tranh lại thế mới đúng.

Nhưng thế giới có cái gọi là biện luận là gì? Chính là đưa ra ý chính của bản thân, nhưng ý mà mình đưa ra, những ý mà chúng ta mong muốn. Đó chính là biện luận.

Là người có đứng trong tổng số 35 đứa trên 45 sĩ số trong lớp được điểm 10 môn giáo dục con dâu. Biện luận là nằm trong tầm với. Tôi xin thông báo với các cô một điệu.

36 kế sách đôi với tôi, chạy là thượng sách.

Đôi chân mạnh mẽ cùng cơ đùi săn chắc. nướng lên rồi rưới sốt tỏi thì ngon lắm. ấy đây là đùi của tôi, tôi sẽ không cho ai ăn nó đâu. Vì tôi là quý tộc. các cô không thể ăn được tôi đâu! tôi thề đấy, người tôi toàn xương không à?

Đứng trên vạch đường được kẻ sẵn bằng chính đôi mắt bị mù đường này. tôi chưa kịp chạy thì bị anh trai khổng lồ xanh mặt quạo với đời cầm tóc tôi nhấc bổng tôi lên.

<Ây anh ơi, em chưa kịp chạy? đợi em chạy thì anh đuổi theo cũng được nhưng chưa kịp chạy mà như thế này thì nhục lắm anh!>

"Con thỏ nào đây?"

Anh ấy nhíu đôi lông máy lá liễu của mình lại trông thật duyên dáng làm sao! Nhưng hình như mặt anh hơi bị lệch. Thôi thì để em đạp một phát cho nó cân bằng lại khuôn măt thành mặt vi lai của người mẫu chuyển giới nhé!

"Tự dưng ở trên phố lại có một con thỏ chạy tung tăng là sao?"- Inul

Ôi mĩ nhân lòng em! Anh thấy em tung tăng là sao? bố đang sợ bome bảo tao đi tung tăng. Mày đừng có nghĩ là mày đẹp thì tao không làm gì mày nhé! ờ anh nghĩ đúng rồi đấy!

"Con thỏ này mang về nướng lên rồi rưới sốt là ngon!"- Kokonoi

Thỏ rang muối mới ngon nhất, hoặc là nấu lẩu. Ơ mà khoan, mày không được ăn tao! Má mày nhiều tiền muốn làm gì thì lảm hả?

<Mày tin ông bà tổ tiên tao cùng với Trưng Trắc, Trưng Nhị leo lên voi đến đây đập mày như quân xaam lược không hả?>

"Tại sao lại có con thỏ ở đây!"

Taiju nằm chặt lấy tai tôi làm xương tai tôi như vỡ vụn. Không nghe thấy gì mà cứ ù ù. Nước mắt quý giá như mĩ nhân ngư của một con thỏ quý tộc như tôi bắt đầu rơi lệ.

Nó đau như xoài non chấm muôi ớt vậy!

Hắn ta nhìn tôi khóc thì cứ im lặng nhìn vào tôi. Nghiêng đầu rồi đưa tôi vào người hắn rồi vuốt nhẹ!

Và giờ thì tôi đơ luôn. Tin được không khi tôi được người bạo lực gia đình vuốt ve cưng chiều. Tin được hôn! đun

Là người tính không bằng con thỏ này tính!

Phải không sai đâu, là tôi tính đấy! Tưởng một thời gian sau mưới như thế! ai ngờ nó đến sớm thật chứ không đùa. Hehe!

Sau này tôi sẽ được bảo kê, còn việc tôi còn sống nổi trước khi tôi được một lần tận hưởng cảm giác người anh cả này bảo kê hay không thì tôi không biết.

Hắn quay đầu nhìn Inul rồi hỏi.

"Thỏ biết khóc sao?"

"Con người hay động vật ai chả có cảm xúc!"- Inul nhún vai.

"Ây thỏ?"- Kokonoi

<Giề!>

"Tao cho mày tiền, mày khóc tiếp đi!"

<Mày đừng được voi đòi tiên! Chờ tí đẻ tao lấy cảm xúc!>

"Nó làm sao mà hiểu mày nói gì? thôi đừng có trêu, chắc lúc nãy tao làm nó sợ!"

Taiju nhăn mặt nhìn Kokonoi, tay vẫn vuốt ve tôi nhẹ nhàng. Nhìn tôi ở trong vòng tay người khổng lồ thế này không khác gì một con kiến đứng trên lưng voi.

Tí hon đến mức tôi không chấp nhận được. Người tôi đã bé sẵn, nay còn bé hơn. Một đứa lùn từ kiếp trước sang kiếp này làm sao mà chấp nhận nổi.

Nhưng có một cái mà tôi phải khẳng định. Vòng tay của Taiju rất ấm. tôi biết các cô đang ghen tị với tôi vì tôi được Taiju ẵm và vuốt ve thế này. Nhưng tôi biết phải làm sao? Nên các cô cứ chịu đựng nhé!

Vì sức ấm áp không thể cưỡng lại được nên tôi đã chìm vào trong giấc ngủ rồi chui vào lòng anh. Anh ngơ ngác một hồi rồi nhìn đồng bọn bên cạnh.

"Con thỏ nó ngủ rồi!"

Anh không nói gì mà bước đi tiếp, trên tay còn mang theo một cục bông tắng muốt là tôi. Bế rất nhẹ nhàng và che chở.

"Boss, định đi đâu đây?"- Kokonoi

"Đi đến siêu thị và tiệm thú cưng?"

Anh vẫn lặng thinh đi trên đường mà tỉnh bơ, thỉnh thoảng còn cúi xuống nhìn xem cô thỏ kia còn ngủ hay không? miệc bất giác nở một nụ cười yên bình hiếm cố rồi lại nhanh chóng vụt tắt đi.

Nhưng không may là nó va phải ánh mắt của Kokonoi.

"Ây, tin được khống trời!"- Kokonoi

"Mắt tao gặp vấn đề rồi, hôm nào phải đi mua kính thôi!"- Inul

Và từ đó, một thủ lĩnh của băng đảng bất lương tàn bạo nhất nay lại bắt đầu đi simp một con thỏ bé tí tẹo. Cưng như cung trứng hứng như hứng hoa. Còn chăm chăm sóc nó mà quên luôn hai đứa em ở nhà!

------------------------------------------------------------------------

Bên chỗ Takemichi, từ hổi sáng đền giò cũng gần tôi muộn rồi. Cậu cùng với đám bạn của mình đi tìm con thỏ kia!

Về đến nhà, cậu liền nấu một bát mì rồi đi lên chỗ ổ mà cô thỏ hay ngồi. Cậu còn không quên làm thêm một đĩa đồ ăn mà cô thỏ thích. Cậu để trước ổ rồi húp vài sợi mì. Ánh mặt nặng chĩu nhìn chằm chằm vào cái ổ màu hồng kia.

"Rốt cuộc em ở đâu vậy bé thỏ? Anh nhớ em lắm đấy! Mà....anh còn chưa đặt tên cho bé nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro