Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma mở to mắt, cả người cứng đờ, hai tay thì lơ lửng trên không trung vì lúc này em đang không biết bản thân nên nắm vào đâu

Người đàn ông tóc trắng này là ai vậy?

Emma tự hỏi song ngay sau đó khi mà em chưa nhận lại được câu trả lời nào thì Mikey, anh trai của em từ xa đã nhìn thấy và chạy đến

Mikey kéo Emma về phía mình sau đó thì giấu cô em gái nhỏ của mình ra sau lưng bản thân để mà bảo vệ

Gương mặt của Mikey lúc này có thể thấy cậu bây giờ đang rất không vui và khó chịu, kèm theo đó là sự cảnh giác với người lạ mặt

Trái ngược với một Mikey đang cảnh giác thì Mikey, à không

Từ bây giờ sẽ được gọi là Manjiro cho dễ hiểu

Manjiro trái ngược lại với Mikey của hiện tại, thay vì sợ hãi hay tức giận thì gương mặt và cảm xúc của Manjiro lúc này lại là bất ngờ

Ngỡ ngàng khi thấy một bản thân khác đang đứng trước mặt mình

Quả đúng thật là lúc ban đầu Manjiro có chút tức giận vì đột nhiên Emma đang được gã ôm trong vòng tay lại bị cướp mất, đi kèm theo đó là một cái đẩy không thề nhẹ của Mikey

Cái đẩy đấy của Mikey khiến cho Manjiro gã đã suýt ngã, may mắn là gã vẫn đứng vững được

Nếu so Manjiro của một tương lai tăm tối với Mikey của hiện tại thì Mikey ở đây có phần nhỉnh hơn nhiều chút

Bởi lẽ Manjiro vì bỏ ăn và mất ngủ trong một thời gian dài nên cơ thể có phần hơi gầy gò nhưng gã lại ốm chứ không có yếu

Nên nhớ gã chỉ ốm thôi chứ yếu thì không có đâu

Nhưng nếu so Manjiro với Mikey thì Mikey khỏe mạnh ăn ngày năm cử chưa tính ăn vặt và ngủ thì mọi lúc, cứ sập nguồn ở đâu thì ngủ ở đó như Mikey thì dĩ nhiên là Mikey sẽ nhỉnh hơn nhiều chút rồi

Chuyện này là quá rõ ràng rồi nhưng ở đây là đang nói đến sức mạnh thôi nha chứ vẫn chưa nói tới kinh nghiệm chiến đấu

Chứ còn kinh nghiệm thì khỏi phải nói, một Manjiro lăn lộn trong thế giới ngầm nhiều năm dĩ nhiên là vẫn sẽ hơn một Mikey với tuổi đời hơi lớn một chút do đã từng du hành thời gian như Mikey hiện tại rồi

" Này, anh là ai vậy? "

" Sao lại ôm em gái của tôi? "

Trước câu hỏi này của Mikey phiên bản nhỏ thì Manjiro cũng chẳng biết gã phải nên nói gì lúc này nữa

Chẳng lẽ lại cứ nói tôi là cậu của một tương lai và thế giới khác?

Liệu Mikey sẽ tin Manjiro gã chứ?

Và lúc này liệu Mikey đã biết đến cái gì gọi là du hành thời gian chưa?

Nếu chưa thì việc để một Mikey tin vào việc trên đời này có rất nhiều hiện tượng siêu nhiên thì có lẽ là sẽ hơi khó đấy

Nhất là với việc người nói là một người xa lạ như Manjiro, bởi ai sẽ tin vào lời nói của một người lạ mặt bản thân chưa từng gặp qua chứ?

Manjiro lúc này tự hỏi không biết Mikey của hiện tại đã bảo nhiêu tuổi rồi, nếu Emma còn sống thì chắc có lẽ Mikey vẫn chỉ mới 14 tuổi thôi

Thế thì...Manjiro gã đã trễ một bước rồi

Shinichiro có lẽ là đã chết vào hai năm trước...

Mặc dù Manjiro cũng không chắc chắn lắm về suy nghĩ này của mình

Nhưng lễ hội...năm 14 tuổi...

A, Manjiro nhớ ra rồi

Rất có thể đây là lễ hội vào ngày 3 tháng 8, cái ngày mà trước đây Draken, người bạn cũ của gã từng bị tập kích đến suýt chết

Nhưng...có gì đó rất lạ

Hiện tại là trời sáng, Manjiro nhớ bản thân ở quá khứ chưa từng cùng Emma đi tới đây vào lúc này

Với cả quy mô của lễ hội năm đó cũng chẳng lớn đến thế này

Quả thật có cái gì đó rất lạ

Mikey đã đợi câu trả lời của người kia được một lúc nhưng người đàn ông tóc trắng trước mặt cậu lại chẳng có bất kỳ phản ứng gì hay thậm chí dù chỉ là một chút ý định trả lời gã ta cũng chẳng có

Gã đàn ông trước mặt cứ nhìn Mikey rồi lại liếc sang em gái cậu, sau đó thì lại nhìn xung quanh giống như thể gã đó đang suy nghĩ cái gì đó

Một cái gì đó mà Mikey có lẽ sẽ biết nếu như người kia chịu mở lời

" Cậu...hiện tại đã bao nhiêu tuổi rồi? "

Mikey ngệch cả mặt ra, này là gã đó đang hỏi cậu đó hả?

Mà tại sao lại hỏi tuổi của Mikey cậu?

Mikey không hiểu, mà cậu cũng chẳng muốn hiểu

" Anh ấy 16 tuổi! "

" Anh trai của em hiện tại 16 tuổi "

" Này Emma! "

Mikey bất ngờ trước cái việc không hiểu vì lý do vì sao em gái của cậu là Emma vậy mà lại bán đứng cậu, nói thông tin cá nhân của cậu cho một tên đàn ông lạ mặt vừa mới gặp

Nè nè, tên đó vừa xấu đã thế mắt còn thâm đen, đừng có nói với anh kiểu như thế là gu của em nha?

Mikey dùng đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu vàng chanh của Emma như muốn hỏi cô em gái của cậu câu hỏi bên trên

Rằng có phải cái tên đàn ông tóc trắng này là gu của em hay không mà sao em lại bán đứng anh trai Mikey của em như vậy

" Đừng có nhìn em với đôi mắt như thế chứ "

Emma cười cười đẩy cái đầu của Mikey đang gần sát mặt của mình ra xa rồi sau đó em liền bước lên đứng ở giữa hai người

Cốt yếu là Emma muốn để bản thân trở thành cầu nối để hai bên có thể vì thế mà hòa thuận ngồi xuống ăn bánh uống trà nói chuyện đàng hoàng với nhau chứ không phải là dùng nắm đấm để mà nói chuyện

Emma không phải là vì mê hay dại trai gì mới làm vậy đâu nhé vì trai đẹp ở xung quanh em cũng không có thiếu, cả trai với gái em đều có đủ nên không có chuyện em mê trai bỏ người thân của mình đâu

Mà chỉ tại vì Emma em có thể nhìn thấy được rằng người đàn ông tóc trắng trước mặt chẳng có vẻ gì là có ác ý với em và anh trai cả

Ngược lại cái ôm mà ban nãy người đó ôm Emma cũng rất ấm áp

Mùi hương trên người của người đó thú thật là Emma ngửi thử thì thấy nó cũng có chút...giống như Mikey

Mà cũng thật chẳng biết là tình cờ hay thật sự là trùng hợp đến thế mà từ gương mặt đến giọng nói của người đàn ông trước mặt cứ làm Emma cảm thấy có gì đó giông giống như Mikey nhà em

Như thế này không phải là có chút...kì lạ rồi sao?

Cứ có cảm giác như ở đây hiện tại đang có hai Mikey lận vậy

Một người thì là phiên bản tươi sáng còn một người thì lại là một phiên bản u ám

Chuyện này...Emma em nhất định phải làm cho rõ nó mới được

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro