Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng..... Cạch"

- Alo...oáp......Ai vậy?

- THẰNG GAY KIA MÀY MAU ĐẾN ĐỀN MAU.

Hửm?

- Được rồi.

" Rốc rách"

- Haizz, anh hùng sao? Nực cười, anh hùng mà lại tàn tạ như thế này sao?

' Anh hùng, người có cần sức mạnh không? Ta sẽ cho người nếu muốn thì người....'

- Im đi, Takemichi ta sẽ dùng ngươi lúc ta cần. Thứ sức mạnh như ngươi dùng rồi ta sẽ như gia tộc thôi.

Takemichi

Hanagaki Takemichi- anh hùng bất lương. Hình như đã không còn như trước rồi.

Anh hùng..... đã không còn ánh hoàng quang như trước rồi.

Tại sao lại vậy? Kẻ nào lại có thể làm anh hùng trở nên như vậy?

Nếu muốn biết thì phải quay lại vài tháng trước

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 tháng trước, đền Musashi

-Mọi người tập trung, hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới.

Draken đứng trên thông báo cho mọi thành viên trong bang. Từ phía sau, một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng, đôi mắt màu nâu to tròn, khuôn miệng luôn cười cất giọng:

- C....chào mọi người, em là Akiko, Akiko Wakaeru. Mong mọi người giúp đỡ.

Sau khi giới thiệu và làm quen xong,

Mọi người ai ai cũng ra về, chỉ còn lại các thành viên cốt cán. Sau khi sự cố vùng Kanto kết thúc thì Izana không chết, cũng đã đầu hết quân vào Touman. Từ đó, Touman trở thành bang có nhiều thành viên nhất.

Takemichi là người đầu tiên đi tới, niềm nở bắt chuyện:

- Xin chào, anh là Hanagaki Takemichi. Rất vui được làm vui với em.

- Còn tôi là Matsuno Chifuyu, là cộng sự của Takemichi.

Akiko đang niểm cười thì thấy Takemichi tới giới thiệu thì lại lạnh lùng lơ luôn lời chào của cậu mà Chifuyu tới nói thì lại vui vẻ và có chút e thẹn. Không có ai để ý nhưng Takemichi lại cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng bỏ qua.

Cứ như vậy, mọi người không ai còn quan tâm đến cậu nữa mà chỉ quan tâm đến Akiko. Cậu cũng không quan tâm gì, dù sao người ta là con gái mà. Luôn mềm yếu cần người khác che chở mà.

Cho tới một hôm,

Hôm nay, vì phải đi làm thêm nên em không rảnh mà để nghỉ ngơi. Tan làm, trên đường về nhà thì điện thoại có người gọi. Bắt máy thì là giọng của Chifuyu, nghe có vẻ rất quan trọng và cứ thúc giục cậu mãi.

Cứ thế khi đến nơi thì thấy ai cũng tập trung đầy đủ có cả Emma, Yuzuha, Hinata và Akiko. Akiko hình như đang gặp chịu gì thì phải? Sao Emma hay Yuzuha an ủi đi, bắt Hina của cậu an ủi là sao?

"Bốp"

"Hự"

- Khục khục......ha.....này sao lại đánh tao.

Baji đứng gần nhất nghe thấy vậy liền đấm thêm một cú vào giữ mặt cậu. Giọng nói tức giận:

- Mày còn dám nói sao? Akiko đã kể hết cho bọn tao rồi.

- Hả? Là chuyện gì? Tao đã biết gì đâu?

Takemichi nghe thấy thì hoang mang, gióng cổ lên nói lại rồi nhìn sang Akiko. Akiko thấy ánh mắt của Takemichi nhìn mình thì lại rơi nước mắt, nghẹn ngào:

- E.....em xi....xin lỗi. Đừng có đánh em

- Hả? Akiko em đang nói gì vậy?

Thấy Takemichi đang lại gần, bọn họ ai cũng tưởng rằng cậu tính làm hại cô ta định lao vào đánh cậu thêm lần nữa thì Hinata đã giơ cao tay và " Chát". Tiếng chát vang khắp đền, Takemichi ngỡ ngàng.

- Hi.....Hina- chan sao em lại đánh anh......anh....... Anh còn nói nữa sao?

Cậu run run giọng hỏi cô thì lại bị cô cắt ngang, ngước mặt lên nhìn thì trong ánh mắt của cô hiện giờ là sự thất vọng cùng giận dữ. Cô cất giọng:

- Tại sao? Tai sao anh lại thuê người đánh Akiko-chan? Có phải là vì cô ấy biết anh là gay nên anh mới vậy không? Sao anh có thể như vậy chứ?

- Hinata, em nói gì vậy? Gay? Anh không có bị gay, em phải tin anh.

Takemichi nghe được nguyên nhân thì vô cùng không tin. Cậu vô cùng yêu Hinata mà, cậu thẳng mà. Tại sao lại là gay?

Akiko ở một bên thầm thõa mãn, cô ta sẽ thây thế cậu. Một tên như vậy thì không xứng đáng được người khác tung hô. Đáng lẽ vị trí đó là của cô, không phải cậu. Hahaha, cô sẽ cho cậu sống trong sự xua đuổi của mọi người. Trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt lại nước mắt lưng tròng:

- Anh.....anh hôm trước......

- Em đừng sợ. Có bọn anh ở đây thằng gay đó sẽ không làm gì được em.

Baji thấy cô ta lo sợ thì liền trấn an cô. Akiko mở cờ trong lòng, lại tiếp tục vai diễn yếu đuối của mình:

- Hôm trước, em thấy anh đang hôn một cậu trai trong hẻm. Thấy em thì anh liền đe dọa em nếu nói cho mọi người thì sẽ..... sẽ thuê người đánh em. Em đã chấp nhận vậy mà anh lại thuê người đánh em.

Cậu mới vừa nghe gì vậy? Cô ta nói gì vậy? Cái gì mà hôn con trai rồi thuê người đánh cô ta? Ngày hôm qua tới giờ cậu đi làm thêm mà có biết gì đâu.

Sau đó.......cậu bị chính những người mà đã cùng vào sinh ra tử với mình đánh tới thân tàn ma dại.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đền Musashi,

Vừa bước vào đã nghe tiếng khóc của cô ta là cậu mệt rồi. Cậu với cô ta có thù oán gì mà sao cứ nhấm vào cậu như vậy? Thật kì lạ.

' Vậy ngài hãy chấp nhận ta đi. Ta sẽ cho......'

[Ta không cần]

Bước vào đền, cậu quyết định sẽ rời khỏi bang. Đứng trước mặt tất cả mọi người, cất cao giọng:

- Tao- Hanagaki Takemichi sẽ rời khỏi Touman và không còn liên quan gì đến bọn bây nữa.

" Xì xào, xì xào"

- Thằng gay đó đang làm giá à? Đã đánh nữ thần rồi còn đòi rời bang.

- Đúng đó, không biết nhục.

- Nói nhỏ thôi.

Không quan tâm, cậu sau khi nói xong liền quay người bước đi. Mikey ngồi im lặng cũng đã cất tiếng:

- Tao không cho mày rời khỏi bang, không phải chỉ cần mày chịu xin lỗi Akiko-chan là được rồi sao. Những chuyện kia tao sẽ bỏ qua cho mày, mày đừng có tự trọng với cứng đầu nữa.

- Hahahahahahahaha, tao đang nghe gì vậy? Này Sano-kun, tao không làm gì sai thì tại sao phải xin lỗi. Không phải bọn bây tin cô ta hơn người đồng đội này sao. À, giờ thì không còn rồi. Vậy bye bye và không hẹn ngày gặp lại. A nhắn với Tachibana- san giúp tao, cô ta đáng lẽ phải chết rồi, cả tất cả bọn bây cũng vậy.

Takemichi nghe câu nói của Mikey xong liền cảm thán" Bọn ngu". Không còn gì nữa, cậu liền đi khỏi đấy và trong thâm tâm

[ Này, ta chấp nhận người]

' Ngài đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Không phải ngài đã luôn khướt từ tôi từ khi còn rất nhỏ sao?'

[ Ta như thế nào ngươi không cần quan tâm]

' Vâng'

"Ever on and on I continue circling

(Cứ thế... tôi vẫn mãi trong cái vòng lẩn quẩn đó)

With nothing but my hate in a carousel of agony

(Không gì ngoài sự đố kị trong đau khổ)

Till slowly I forget and my heart starts vanishing

(Dần dần tôi lãng quên và trái tim tôi đang dần tan biến)

And suddenly I see that I can't break free—I'm

(Và ngỡ ngàng tôi nhận ra tôi không thể có đươc tự do)

Slipping through the cracks of a dark eternity

(Tôi trôi dạt giữa những mảnh vỡ tối tăm của cuộc đời)

With nothing but my pain and the paralyzing agony

(Không gì ngoài nỗi đau và sự tê tái)

To tell me who I am, who I was

(Để tôi biết tôi là ai, tôi từng là gì)

Uncertainty enveloping my mind

(Nỗi băn khoăn lắp đầy tâm trí)

Till I can't break free, and

(Cho đến khi tôi không còn tự do, và...)

Maybe it's a dream; maybe nothing else is real

(Phải chăng tất cả chỉ là mơ, phải chăng tất cả đều không có thật)

But it wouldn't mean a thing if I told you how I feel

(Nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi cho người biết cảm giác của tôi)

So I'm tired of all the pain, of the misery inside

(Tôi kiệt quệ bởi những nỗi đau, những bất hạnh bên trong)

And I wish that I could live feeling nothing but the night

(Và tôi ước rằng tôi có thể sống mà không nhận thấy gì trừ màn đêm kia)

You can tell me what to say; you can tell me where to go

(Người có thể cho tôi biết phải nói gì, người có thể cho tôi biết phải đi về đâu)

But I doubt that I would care, and my heart would never know

(Nhưng tôi nghi hoặc liệu tôi có để tâm và con tim có bao giờ biết đến)"

- Alo,........... có việc gì?

Nhạc chuông vang lên, cậu bắt máy, giọng nói lạnh đi vài phần. Đầu dây bên kia là một giọng nam sao
khi nghe giọng cậu liền vui vẻ:

- Micchi-chan, tên em đã xuất hiện ở gia phả chủ rồi. Ba lớn cùng ba nhỏ bảo ta tới đón em về nè.

- Lẹ vậy sao? Anh đang ở đâu?

- Nhà em.

- Chờ đi.

Cúp máy, cậu thầm nghĩ " Thật nhanh" rồi cũng cất diện thoại mà đi nhanh về nhà.

Trước cổng nhà,

Một thanh niên cao gần 2m đứng dựa lưng vào cửa xe. Mái tóc màu đen, khuôn mặt điển trai và hay cười. Người này là anh thứ ba của cậu- Hanagaki Kawaru. Trước cậu còn một anh trai và sao là một đứa em trai nữa.

Nghe tiếng bước chân đi tới, Kawaru ngước lên thấy cậu liền vui vẻ đi tới. Bỗng nhận ra, tại sao đứa trẻ mà cả gia tộc yêu thương lại bị thương khắp mình như thế? Ngọn lửa giận bùng lên, đôi chân dài đi thẳng tới miệng đã bắt đầu dò hỏi:

- Bảo bối, là ai đánh em? Tại sao lại bị thương nhiều thế này? Nói đi đừng sợ, anh ba sẽ đi đánh bọn rác rưỡi đó cho em.

- Em sẽ tự giải quyết, nhưng không phải bây giờ. Em muốn gia tộc thông báo sẽ quay lại nắm 3 phần 4 về nền kinh tế của đất nước Nhật Bản này và cả Mỹ cũng như Anh Quốc.

Takemichi nghe anh thứ mình nói như vậy liền không đồng ý. Nếu muốn, thì cậu sẽ tự tay khiến cho đám người đó đau khổ.

Trong đêm đó, cậu cùng anh ba mình quay trở về gia tộc bên Mỹ. Chính thức trở thành tân gia trưởng trẻ nhất trong gia tộc.

Còn về phần đám người kia, lúc đầu không thèm quan tâm gì đến sự biến mất của cậu. Nhưng từ một tuần, 2 tháng , 3 tháng liền họ liền nhận thấy cậu cứ như biến mất khỏi thế giới này vậy. Đến nhà tìm thì đồ đạc đã được dọn hết, không còn gì. Hỏi hàng xóm thì không ai biết, gọi thì thông báo rằng không có số điện thoại đó. Rồi dần dần, chỉ còn lại sự vô vọng.

2 năm sau, Phạm Thiên được thành lập. Tất cả các tội ác nào cũng làm, từ buôn bán vũ khí tới chất cấm, từ mại dâm tới buốn bán trẻ em. Không gì là không làm, trong hai năm đó bọn họ và cô ta trở thành người yêu, Hinata cũng có bạn trai mới, đó là một bác sĩ giỏi tên Hirashi Toru . Sau đó, bọn họ nhận được thông báo rằng có một gia tộc lâu đời đã trở lại và nắm giữ 3/4 nền kinh tế Nhật.

6 năm sau, sân bay quốc tế Tokyo.

Bánh răng của vòng quay định mệnh đã lăn, sự gặp gỡ lại sao 6 năm.

Nào những kẻ đã phản bội ta, ta đã trở về rồi. Cuộc sống của các ngươi không còn yên bình như thế nữa đâu, hãy đón nhận sự trả thù của ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2073 từ tính cả dòng này và dòng dưới. Ngày ghi 9-4-22, thời gian 21:02 pm.

Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Nhớ bình chọn cho tui nha , yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro