Chương 5: Đường đi dài quá phải rút lại bớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta rất chán với cái lớp này, cái bài toán mằn gọn gàng trên cái đìa kiểm tra kia chẳng khác 79 lần trước là sau. Mấy cái sever này luôn thiếu kinh phí tới mức đó à?

Cầm tời đề đưa lên trên trần nhà, ngước mắt nhìn những chữ đang bị ánh sáng làm phản chiếu qua lớp giấy. Cuối cùng hắn cũng thở một hơi dài.

-Cũng tại ta sống quá lâu...

Đặt lại tời đề xuống bàn, cây bút đen cuối cùng cũng lên được dùng đến, từng con số hiện ra trên phần ghi đáp án. Chẳng dài cũng chẳng ngắn chỉ đơn giản là kết quả của bàu kiểm tra mà thôi. Không phải hắn thuộc dạng học sinh giỏi top đầu gì mà bởi hắn ta đã thuộc lòng mọi đáp án của bao nhiêu bài thì bài kiểm tra sau 79 lần làm đi làm lại. Bước từng bước ung dung lên bàn giáo viên bỏ mặc những ánh mắt dò xét nhìn về phía mình, hắn vẫn cứ thông thả bước ra khỏi lớp học mà đi thẳng đến thư viện.

Hắn không có hứng đến để đọc sách mà chỉ vì muốn nhìn xem Ran Haitani sẽ làm gì cô nàng hoa khôi trường. Nói gì thì nói 79 lần sống lại là 45 lần cô hoa khôi đó bị hiếp, trong đó Ran chiếm số chục... Hắn thất sự nghĩ anh cả Haitani này có sở thích Make love everywhere. Nếu lần này không phải Ran thì cũng đáng để mong chờ, nhìn thế nào cũng thấy thân hình của cô hoa khôi đó khiến người khác hứng.

Ánh mắt nhìn chầm chầm vào cô nàng tóc nâu nhạt đứng trước của thư viện. Nàng ấy tóc dài pháp phới, mượt mà, óng ánh trước gió, hành động chuẩn mực đầy diệu dàng. Bộ đồng phục học sinh caro vàng càng tôn lên vẻ đẹp thiên thần của cô, đôi mất cô màu nâu trong suốt đứng trước hành lang nắng chiếu vào làm cô nàng như tỏa sáng lấp lánh, những trang sức bạc điểm nhẹ trên trang phục rất kinh tế mà hòa hợp với sắc đẹp đó.

Hắn thật sự đã khựng lại vài nhịp khi nhìn thấy cô, thật quen thuộc... đúng như hắn biết, sắc đẹp của Hoa khôi của trường luôn khiến người khác thần hồn điên đảo. Nhưng cũng bị vẻ đẹp đó mà mang đến rất nhiều tai họa.

- Hồng nhan bạc phận

Hắn nhìn cô nàng rồi mỉm cười, cô gái ấy cũng cười lại với hắn nhưng có lẽ vài phút nữa nụ cười ấy sẽ làm tiếng khóc nức nở kết thúc tuổi xuân không sợ nhục nhã. Nếu như hắn không phải trải qua những thứ tạp nham nào đó thì đã quyết tâm cứu giúp cô nàng đó rồi. Nhắm mắt vẻ mặt điềm tĩnh bước thẳng vào thư viện, giả vờ như mình chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra.

Chú ý tới một hướng sách có tựa đề bắt mắt được thể loại tâm lý học. Dù gì cũng đã vào thư viện nơi này chỉ toàn là sách với sách ngoài việc có vài đứa dang díu với nhau trong đây thì cũng chẳng làm gì được, thôi thì tạm cầm quyển sách nên đọc.

Đọc được khoảng 5 6 trang thì cô nàng hoa khôi đó cũng đã đi vào. Một tay cầm cuốn sách che đi khuôn mặt của mình, hắn đưa ánh nhìn dõi theo từng chuyển động của cô gái ấy. Hắn thật sự rất mong chờ chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo. Chẳng cần phải đợi lâu, cô nàng ấy sau khi bước qua vài kệ sách thì đã bị người khác nắm tay kéo vào một góc khuất.

Tiếng hát vang lên nhưng lại ngưng rất nhanh, làm khá nhiều người trong thư viện nghĩ cô nàng chỉ đang đùa giỡn với bạn vì điều đó nên chẳng còn ai quan tâm. Hắn đứng rất gần chỗ đó và nãy giờ còn đang rất là để ý những chuyện xảy ra với cô gái ấy nên có thể nghe rõ mồn một những tiếng thở nhất quãng như đang bị nghẹn lại ở cổ họng.

Một giọng nói nam trầm vang lên rất nhỏ nói ra những câu hù dọa như kiểu muốn người kia ngậm miệng lại không phát ra tiếng để hắn muốn làm gì thì làm. Takemichi thấy khá tò mò xem người con trai đó là ai nên đã từ từ chậm rãi mà bước đến chỗ góc khuất. Những bước chân của hắn nhẹ như lông hồng khiến người khác chẳng thể lường trước. Tay vịn vào thành kệ, hắn đưa ánh mắt liếc vào trong bóng tối. Nơi đó đang có khung cảnh trai gái bỏng mắt, cô gái thì đang thiết tha cầu xin khóc lóc con người con trai ấy thì cứ viết ra những tiếng cười hì tay lột từng mảnh quần áo của cô nàng.

-Oh my bất ngờ Thật đấy.

Ôi trời hắn cứ nghĩ không phải Ran thì cũng phải là một người nào đó "yêu thích cái đẹp" ai mà ngờ cảnh trước mặt này thật quá kính thích đi... nhanh tay lấy cái điện thoại từ trong túi bấm chụp, đèn flag của điện thoại sáng lên khiến cho người con trai đang mần mò đó phải ngừng lại mà quay đầu ra sau.

Người con gái đó như vớ đơn vị cứu tinh hướng ánh mắt chứa đầy sự bi thương mà cầu cứu. Con người đang ngự trị trên nàng ấy thì ngưng lại hành động mà khưng lại tại chỗ miệng cứ lấp bấp vài câu nói không thành tiếng. Nhưng phản ứng của người con trai ấy ý khiến hắn rất vui nếu như mọi người mà biết tin thì có lẽ sẽ hot hết cả cái Tokyo này.

-Xin lỗi tôi chỉ đi dạo thôi

Hắn ngây ngô soa đầu mình, rồi quay người đi thật nhanh. Hắn rất là bất ngờ, không thể tin được người con trai đó là Hakkai ấy. Nhát gái à? Ai tin được trời. Chăn hắn bước nhanh về phía trước, khuôn mặt biểu cảm phấn khích cực độ nếu ai nhìn vào chắc chắn sẽ nói hắn tâm lý biến thái mất.

Hakkai bàng hoàng nhìn Takemichi cong dò "chạy" đi vì "hoảng". Cơ thể của anh cứng ngắt lại, não bộ tuôn trào những suy nghĩ về chuyện sẽ xãy ra khi vị boss đó nói cho mọi người biết. Anh đứng phắt dậy mật luôn hình ảnh quần áo sọc sệt mà chạy trên hành lang đuổi theo hắn như muốn niếu lại sợ dây mạng sống của mình.

Cô nàng hoa khôi cứ tưởng hắn quay mặt đi cứ tưởng là cuộc đời của mình đi tôi. Nào ngờ cái con người đang động dục kia lại chay vọt theo hắn như thế chứ. Bắt giác trong tim nỗi lên 1 cảm giác ấm ám, thấy biết ơn hắn vạn phần cũng ngầm sẽ giúp ai cái gì đó. Cô ấy đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc cho gọn gàng nhất có thể rồi vớ đại vài cuốn sách trên kệ che đi những nơi bị rách rồi đi ra khỏi phòng.

Cô đã quyết định sẽ không báo cáo chuyện với giám thị để tránh tai tiếng và tin tưởng rằng hắn sẽ không thả mấy bức hình đó ra ngoài, tỏa ra ảm đạm mà đi thẳng... dù gì cảm xúc hiện giờ của cô rất hổn loạn nên chẳng có thời gian dạo chơi quanh dãi phòng học đâu.

Bên hắn

Lúc này hắn đang chạy khỏi vị Hakkai đang cố đuổi theo để làm gì đó trong bộ dạng khômg miêu tả thành lời. Những chiếc camera của điện thoại hướng vào hai người mà chụp, có lẽ hình ảnh vị Hakkai này sẽ lên trang chủ của trường mất.

Hắn cảm thấy vui vẻ với cái trò mèo vờn chuột này. Hắn rất muốn up thẳng tấm hình đó lên trang Twitter của mình để xem phản ứng của bọn họ ra sao nhất là Mitsuya-kun nhưng hiện giờ hắn làm gì đứng lại được. Hắn đánh không lại Hakkai nên đâu ngu tới mứt tự đào hố chôn.

Hakkai thấy mình đang trong hoàn cảnh cá chết rách lưới như này thì đầu nãy lên ý nghĩ người sống ta chết mà ngừng lại làm tư thế chuẩn bị bật xa mà phóng thẳng vào hắn...

Những bông tú cầu trồng theo đường hành lang đang mơn mởn khoe ra những màu sắc tuyệt đẹp thả mình vào trong ánh nắng. Những tiếng nói cười của các thiếu nưc vang lên ở góc hành lang. Giọt mồ hôi trên càm của người con trái mắt xanh thẳm màu trời đang từ từ nhiễu xuống đất, chú chim sẽ đã bất đầu vỗ canha bay đi.

Trong thời khắc ấy, cậu chàng điểm trai đó đã né người sang một bên tránh đi cú đạp của cậu trai tóc dài kia. Giọt mồ hôi chưa kiệp chạm xuống sàng đã bị vạt áo của hắn tóm được. Cảnh tượng gì vừa xảy ra thế? Hắn né được à? Hắn cúng rất bắt ngờ với cái phản ứng nhanh chóng này của cơ thể mình.

-Đúng là con nhà quan không giống lông cũng giống cánh.

(Ý nói: đều là boss như người ta, không được cái này cũng được cái khác.)

Hắn buộc miệng phì cười mà thốt lên câu cảm thán đó. Đúng là quá tuyệt đi, coi cái tốc độ của hắn kìa, cái đống cơ này cuối cũng cũng không để trưng nữa à?

Hakkai đứng trực ra đó. Ánh mắt có chút giao động, lòng ngực cảm nhận được một nỗi sợ kỳ lạ. Anh quay đàu lại nhìn hắn. Hắn thì vẽ mặt ngu ngơ tỏa ta không biết gì "Tôi không làm gì hết tại cậu đạp không dính thôi."

Anh nhìn ánh mắt đó, máu sôi lên quay lại định đánh thẳng vào mặt vị boss bù nhìn đó thì.

Hắn nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt. Nổi khiếp sợ lại bất đầu đầy tràng trong lòng ngực khiến anh phải bỏ tay xuống lùi vài bước. Ánh mắt hắn như kiểu một con thú đang nhìn kinh bỉ vào con mồi chả mình.

Hắn mở miệng, giọng nói trầm lạnh vang lên, vọng vọng về phía Hakkai, cảm lúc ấy nơi họ đang đứng là một nói kính bưng không người.

-Đừng hạnh động dại dột nữa Hakkai. Tao không dễ chạm tới như mày nghĩ đâu.

Chuông vào tiết vang lên, hắn quay đầu trở lại lớp học. Trước khi cũng không quên phang thẳng ánh mắt cảnh báo vào người con trau đang đứng như trời trồng tại chỗ đó.

Hắn vừa đi vừa thì thầm vài ba câu.

- Tạm thời tao sẽ không truy cứu vụ động tính đó đâu bởi nó là một tiết mục khá giải trí với tao. Nhưng vụ mày muốn hạ tao thì... hẹn gặp lại ở nơi hợp bang.

Đoạn đường về lớp khá dài cũng vì hắn đã bị Hakkai đuổi qua chục cái phòng học. Hắn cũng thà biết cơ thể này có tốc độ top đầu rồi nên sẽ tận dụng tối đa khả năng ấy.

- Đường đi dài quá phải rút lại bớt.

À cô hoa khôi kia sao rồi nhỉ? Mong cô ấy đẫ xin nghĩ và về nhà rồi thật phục luôn bản thân, có tấm hình mà hưng phấn tới mứt quên luôn việc mình muốn làm chỉ là nhìn trộm

- Hoa tú cầu nhìn đẹp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro