Hồi 2: Sáng đầu thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng an lành của cô được khai mở bằng cơn gió mùa thu. Mùa thu năm nay đến sớm, tuy vậy không hề đem theo những cơn gió hành khô neo đậu trên cùng khắp mái nhà mà chỉ đơn thuần gieo mấy chiếc lá thấm vàng vào một vài khung cửa sổ mở toang của ngôi nhà nào đó.

Mùi hương trà hoa cúc thoang thoảng từ cánh cửa sổ, cơn gió ùa vào mát lạnh. Cô đứng ngay cửa tập thể dục cùng Sho.

Sho nghiêng mình theo cô, cứ như đang tồn tại. Cô khúc khích nhìn Sho cười cười.
- Cậu đáng yêu quá đấy Sho!
- Cậu cũng vậy mà Koharu!

Tiếng cười nói quen thuộc vang khắp xóm.

Nay lại có hàng xóm mới. Là một gia đình 3 người gồm người ông cùng hai đứa cháu, một người khoảng bằng tuổi cô.

Cô mang theo một hộp bánh macaroon đủ màu, cuốn gói cẩn thận.
- Cậu tặng ai thế ?

Sho lượn bay trên đầu cô, lâu lâu meo meo cùng mấy con mèo ba tư.
- Có hàng xóm mới đấy Sho!
- Cậu nghĩ họ như thế nào ?

Sho bay bay chọt chọt má cô trò chuyện.
- Tớ nghĩ họ tốt lắm!
- Cậy tốt quá đấy Koharu!

Cả hai ôm nhau cười cười. Bình yên quá...

Cô tạm biệt Sho, xỏ giày vào, cô tản bước trên con đường nhựa, xung quanh các cây hoa dã quỳ nỡ rộ. Phủ kín cả một vùng trời.

Cốc cốc cốc
Cô gõ cửa, tay hồi hộp cầm bánh. Không để cô chờ lâu, một chàng trai bước ra, chào hỏi:
- Cô là ...
- Tôi là hàng xóm của cậu, đây quà mừng cho nhà cậu.

Cô dúi túi bánh vào, người kia bối rối nhận lấy gãi đầu nói:
- Xin chào, tôi là Sano Shinichirou.
- Xin chào, tôi là Mugen Koharu, rất vui được gặp! Nếu có chuyện gì cứ nhờ đến tôi!

Shin gật đầu, cô cười nói một lát rồi đi về. Mở cửa, Sho ôm chầm lấy cô buồn nói:
- Koharu ơi!! Rengoku bị Thượng Huyền Tam Akaza giết rồi!!
- Hể~~~
- Tớ cho cậu xem nè!

Sho buồn bác kéo cô vào, xem lại từ đầu tập phim Chuyến tàu vô tận của Kimetsu no Yaiba.

Cô cũng khóc thút thít. Tội quá, anh mới xuất hiện chưa lâu mà. Mấy con mèo thấy cô và Sho khóc tới meo meo vào tiếng, mặt buồn xo.

Cô vỗ vỗ mặt xoa đầu Sho và mấy con mèo nói:
- Thôi, anh ấy đã làm việc cao thượng cứu hơn 200 hành khách rồi. Đôi lúc cái chết sẽ là cuộc hành trình mới nên đừng buồn!

Sho mắt long lanh nhìn cô rồi nhìn sang mấy con mèo, nín khóc cười cười dụi dụi vào hỏm cổ cô nói:
- Um! Anh ấy gặp mẹ mình rồi nên chắc ảnh không hối hận đâu!
- Um! Ngoan lắm!

Cô cùng mấy con mèo và Sho cười nói vui vẻ. Công nhận buổi sáng hôm nay yên bình thiệt.

•••

- Bánh này có cảm xúc hay sao đó ông nội.

Shin ngồi bên hiên nhà ăn bánh ướng trà với ông Mansuka. Ông cũng ậm ừ, những chiếc bánh mang lại cho ông cảm giác khác nhau. Như cái màu xanh, ông cảm giác mình nếm vị "ngày xưa" với bà xã quá cố và con trai.

Cái màu đỏ, ông cảm giác vị "đau buồn" khi người mình yêu ra đi với nụ cười trên môi.

Cái màu hồng như những tán anh đào cho ông quay về thời thanh xuân.

Shin nếm vị màu nâu nâu tự nhiên cảm giác ấm cũng vô cùng. Cảnh ông và cha mẹ cùng cậu quay quần bên bàn ăn. Giờ mẹ đã mất, cha bỏ nhà ra đi để cậu lại với ông. Cậu thấy nụ cười hiền từ và cảm nhận bà Saruko đang vuốt má nhìn cậu âu yếm.

- Công nhận ngon thiệt nhỉ ông.
- Ừ, ta cũng thấy vậy.

•••

- Gió mát quá!!!
- Mát quá!!!

Cả hai giơ tay ưỡn ngực nói. Mấy con mèo con cũng meo một tiếng dài hưởng thụ gió thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro