Hồi 9: Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ố là la Takeomi!

Cô vừa đi siêu thị xong sẵn vừa gửi Sho ở nhà Emma luôn. Kể ra Sho nhỏ tuổi, khoảng 14.
- Halo Koharu! Lâu quá chưa gặp!

Wakasa vò tóc tóc cô, cảm giác như được huynh trưởng xoa đầu vậy.
- Mấy đứa bây vào Phạm hả?

Cô vào trong, Benkei lấy ghế cho cô ngồi. Takeomi vẫn hút thuốc như ngày nào, có vẻ cậu chàng đã khắm khá hơn sau cái chết của Shin. Waka vẫn lười và bất cần đời như ngày nào, cả Benkei vẫn hùng hổ nữa.
- Ờ, tụi tui vào Phạm. Cậu vào không?
- Hông, tui ở nhà làm người được rồi.

Cô lắc đầu ngồi nguậy, cô không ghét hay quá thích bất lương. Chỉ là không muốn làm bất lương thôi.
- Thế ai là tổng trưởng?
- Tôi.

Senju từ đâu bước ra, khoát trên mình bộ bang phục của Phạm với họa tiết anh đào và phượng hoàng có nền đen rất đẹp.
- Trái đất này tròn nhỉ? Gặp lại em rồi!
- Chào chị, tôi là Kawaragi Senju.

Cô ngước mắt qua Takeomi, sau một hồi giải thích thì biết rồi. Ok, quan hệ anh em nhà này khá phức tạp.
- Rồi....giờ làm gì?

Ngồi không nãy giờ cũng cỡ nữa tiếng rồi, Senju dẫn cô đi thăm quan Phạm.

Phạm là một băng đảng Yakuza, không phải bất lương. Khu B1 là nơi mà các trận đấu thường diễn ra, các thành viên chủ chốt cũng tham gia vào các trận đấu hằng đêm. Nhìn Senju, cô nhẫm nghĩ, giống Mikey. Thiên tài không đợi tuổi.

Sau một lúc tự suy nghĩ, cô nhạnh ra mình đi lạc cmnr. Loay hoay một hồi, từ nhiên cô bước chân vào B1 lúc nào không hay.
- GIAN LẬN!!!

Cô hét toáng lên trước trận đấu của hai người kia. Mọi ánh mắt đều dồn về phía cô, tên trọng tài hất mặt kiêu ngạo nói:
- Cô em lấy bằng chứng đâu ra hay lấy gì để xác minh đó là gian lận?
- Đấu với tôi.

Cô bước ra giữa sân, chỉ vào tên gian lận mắt nghiêm túc nói. Tên đó ôm bụng phì cười. Cô cầm thẻ đen dơ ra:
- Nếu anh thắng, tôi sữ đưa anh chiếc thẻ này, còn không, anh phải định trả đúng lại số tiền tôi yêu cầu.
- Được thôi, nhắm làm được không?
- Đừng gáy sớm.

Cất chiếc thẻ sau tóc, trọng tài hô lên câu nói bắt đầu. Cô vẫn đứng im đó. Tên kia thích thú, chạy lại định đá cô nhưng bị cô đập ngay cổ hắn. Trên đó nằm rạp xuống đất, tay chân xụi loe như người không có xướng.
- 5 giây, đưa tôi 10 triệu yên nào.

Xoè tay trước sự kinh ngạc của mọi người, cái gì cơ chứ! Trong 5 giây mà hai được một trong các con quái vật ư!
- Tôi không phục!!

Một trên chưa Trãi sự đời lên tiếng, khoảng 10 tên nhảy xuống áp sát cô. Cô xoay chân, lấy tay làm trụ, đá trên kia dính thẳng vào tường, đá rơi lộp bộp.

- Cuộc vui bắt đầu!
Bẻ khớp tay, cô lao đến xách từng trên và đá thẳng lên trời, chưa đầy 5 phút, 10 trên Yakuza cầm vũ khí lén bị cô tịch thu nằm bất tỉnh dưới đất. Cả người cộp nhuốm máu cong hơn Xích Bích, tay còn đang nắm chặt đầu của một trên. Miệng nở nụ cười quỷ kế.

Như một con quái vật đúng nghĩa. Ông bà ta nói chớ có sai, đừng trong mặt mà bắt hình dong.

Cảm nhận một ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm mình. Người này mang đôi mắt xanh ngàn, mái tóc trắng cũng chiếc khẩu trang đen. Định lên tiếng thì người đó đã rời đi. Là anh à, Daichi?

- Tụi bây có lên hết cũng không đánh lại Koharu đâu.

Takeomi cùng các thành viên chủ chốt đi vào. Rất cả thành viên đứng thẳng dậy gập người chào.
- Quào, Takeomi không tìm ra chắc tui đi lạc rồi à mà tui  lạc luôn rồi.
- Haha, vẫn mạnh như ngày nào! Mà thả đầu nó ra đi, sắp chết rồi...

Waka khó khăn chỉ xuống mấy cái xác nằm lê lết dưới tay cô. Senju mắt chăm chú nhìn cô. Thì ra đây là con quái vật đánh bại Mikey Vô địch và chua Waka sao?

- Mà mày làm nghề gì sao thảnh thơi thế?
- Hủm? Tui từng làm trong công ty thám tử vũ trang, có hôm tao đoán được điều bí ẩn trong đó nên nhận được 700.000 yên, còn trước đó tui làm nghề mà tụi cậu không hiểu được đâu!

Sốc! Làm trong công ty quái dị đó ư! Là công tu cho những người có siêu năng lực đó!!!
- Cậu có siêu năng lực hả?
- Ừ, không ghê gớm đâu. Chỉ là tui sẽ không bị thương bởi vũ khí. Nếu có đạn hay gì bay vào tui thì nó sẽ hoá thành bánh kẹo.
- Tầm xàm ba láp thế!!!
- Hehe!

Cô định rời đi thì dừng lại nhìn lại trên khán đài.
- Đổi nghề sang làm bất lương hả Senku?
- Không, rãnh quá em tới xem thôi mà em về chế thuốc nổ đây
- Ừ, đừng làm nổ nhà nhá! Có lần rồi đấy!
- Ok Bye chị

Senku quăn cho cô hộp thuốc. Còn mọi người nhìn cô và Senku bằng ánh mắt nghi ngờ, thuốc nổ? Định khủng bố Bin  Laden chắc!!!

Phủi tay, cô lôi thêm viên thuốc ra uống cùng Phạm ra khỏi B1.

Ngồi trong phòng, Senju nhìn cô nghiêm túc.
- Hử, có gì hử Senju?
- Chị.....mạnh thiệt....
- Um! Cảm ơn em nhưng chưa bằng 1 người đâu!
- Huynh trưởng mày chứ gì!
- Hehe, mà tui vẫn chưa tìm được....

                         •••

Quay về nhà, cô tạt qua nhà Sano thì thấy cái đầu quen quen.
- Genya! Bị Sanemi đuổi hả!
- Ủa chị! Em lỡ ăn mất có dĩa ohagi mà ảnh đuổi em ra ngoài 1 tuần...

Genya đang chơi đấu mắt với Sho. Miệng trả lời cô. Touman cũng ở đó nữa.
- Chị quen Gechin à?
- Ừ, chị từng làm việc chung với Genya.

Cô tới ngồi kế ông Mansuka và trò chuyện với ông. Sau đó quay sang hỏi Genya:
- Mọi người sống tốt không Genya?
- Vâng, tốt lắm chị. Chị Shinobu chế thuốc và hay lấy em với nhóm Tạnirou như chuột bạch...

Genya khóc 7749 dòng nước mì, cô cũng chỉ biết cười trừ. Shinobu em ấy thích vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro