ii. tình gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran x Sanzu
BL
Lệch nguyên tác
_______________________

               Tờ mờ sáng, ánh bình minh vừa hé, sương bắt đầu tan dần, Ran lừ đừ thức dậy với tình trạng ngái ngủ, xoa xoa thái dương. Bỗng hắn thấy thứ gì đó lục đục trong chăn, hóa ra là người tình bé nhỏ của hắn tối hôm qua được hắn cho một vé hưởng dịch vụ mát xa toàn thân. Nhìn chi chít những điểm đỏ trên người Sanzu, Ran cười thầm, chống cằm tay không tự chủ mà vơ vẽn vài lọn tóc hồng rối loạn của gã, ánh mắt có phần trầm xuống nhẹ nhàng nhưng không thiếu đi bản tính của kẻ săn, hắn có vẻ hài lòng với cách làm việc của mình, đắc chí mà hôn lên mái tóc Sanzu ân cần như một cặp đôi.

              Tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm chảy lách tách rồi ngừng hẳn, đống giấy tờ hôm qua lộn xộn dưới đất bây giờ cũng được để lại ngay ngắn lên bàn. Ran đứng ngoài ban công với điếu thuốc lá, suy tư vài điều về em trai hắn, tối qua hắn biết Rindou chưa về bởi chính Ran kêu cậu ở lại đợi hắn, biết rõ bản tính của cậu em trai hay mất kiên nhẫn nên hắn biết kiểu gì thằng đấy cũng tự mò lên kiếm, và đây là cách gián tiếp để cho thằng em mình biết người mà em thầm thương bây giờ là của anh trai rồi. Thật ra Ran chẳng phải một tên khốn nạn đến mức đi cướp crush của em trai mình nhưng chính hắn mới là người tới trước, sau khi qua lại với Sanzu vài lần Ran định kể chuyện này cho thằng em nghe nhưng chả hiểu kiểu gì lại nghe được từ phía thằng Rindou rằng cậu cũng thích đồng nghiệp của cậu là Sanzu, thật ra cậu thích gã lâu rồi, lâu hơn cả thằng anh nó nhưng vì nỗi lo sợ nói ra sẽ mất nên cậu cũng đành chọn cách âm thầm. Hôm đó hắn nghe xong như sấm vanh bên tai, đúng là thằng em ngu ngốc, phải chi mày vớ trước thì đã là của mày rồi, chết thật, tình địch lại là máu mủ của mình nhưng vì là anh em nên hắn đã chọn cách nhẹ nhàng nhất là để cho thằng em mình thấy cảnh ân ái tối hôm qua.

             Tặc lưỡi, Ran nhìn vào đồng hồ trên tay, cũng nên đánh thức "ẻm" dậy rồi.

"nào, dậy thôi, em đừng ngủ nữa"

              Chất giọng như mấy ông chồng chiều vợ, lay lay người Sanzu, còn không ngừng hôn chùn chụt lên má khiến gã muốn tức điên. Và sau đó là tràn lan câu mắng chửi tục tĩu của gã.

"được ngày nghỉ cũng không để tao yên" - Sanzu cau mày khó chịu, chửi hắn ta tỉnh cả ngủ

"làm sao đây, anh muốn đi ăn cũng em"

"không đi, việc còn chưa xử lí xong"

"lâu mới có dịp được nghỉ, ăn sáng xong rồi anh về phụ em nhé"

"không?"

            Sau hàng tá tràng lời thuyết phục mang chút khẩn cầu đáng yêu của Ran đã thành công dụ dỗ được Sanzu. Vòng tay ôm ngang eo gã xoa xoa như phát nghiện.

"vậy em muốn sáng nay ta ăn gì nào?"

"này, bỏ cái cách xưng hô tùy tiện đó đi, tao nghe phát khiếp rồi đấy"

"làm sao bây giờ, tao thích trêu đùa mày theo kiểu này lắm"

            Thật là hết cách với tên này, mình nói gì nó cũng nói lại được. Một buổi sáng chẳng mấy yên lành nhưng lại có chút đánh yêu nồng thắm, đâu đây lại có mùi mập mờ chiếm hữu. Đồ đạc quần áo chuẩn bị xong cả, hai người cùng bước xuống rồi dự định có một buổi sáng tại nhà hàng buffet, Ran thầm nghĩ sao thằng em trai mình lại không nằm ở sofa đợi mình cơ chứ, nghĩ đến đây Ran cười lớn và được ăn một vả vì sự điên khùng của hắn.

             Quán ăn trang hoàng lộng lẫy mang phong cách cổ điển, mọi hoạt động đều náo nhiệt nhưng không ồn ào, Ran mang một đĩa đồ ăn đầy đủ tất cả chất dinh dưỡng cho vợ mình cùng một tách cà phê nóng.

"chả có cô vợ nào được hầu hạ đến tận răng như vậy đâu em nhỉ"

              Thiếu điều suýt thì bị Sanzu giẫm phải chân Ran tính nhởn nhơ của hắn. Hai người cũng nhau ăn trên một chiếc bàn, cũng chả có chuyện gì để mở lời, cùng nhau ăn một bữa sáng rồi quay về làm việc, cứ thế cũng trôi qua hết ngày, hắn và gã chia tay nhau trong buổi chiều tối khi công việc hoàn thành. Sau đó Sanzu trở về nhà của mình thì đột nhiên phát hiện một con sâu rượu đang nằm trước nhà mình với khuôn mặt đỏ ửng say mèn, nằm la liệt cùng chai rượu trên tay, chả ai khác ngoài cậu em trai của Ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro