Hẻm tối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hello tui đã quay trở lại rồi đây. Có au nhớ tui hem (ㆁωㆁ). Sorry vì 3 tháng rồi chưa ra chap nhá. Do tui lười á, ý tưởng thì có nhưng bệnh lười bám diết nên giờ mới có chap mới nè.

Nhân tiện tui cảm ơn bạn này nha

Một độc giả siu siu dễ thương lun. Cảm ơn vì đã ủng hộ bộ truyện xàm xí bày của tui nhá. Yêu yêu nà ❤

Không lòng vòng nữa vô chap nhá ^^

Ai chưa nhớ cốt truyện có thể đọc lại những chap trước nha, nhưng chắc không cần lắm đâu vì chap này cũng không liên quan lắm

________________________________

Sau khi rời khỏi công viên chỗ ông lão cô lại bắt đầu bước trên con đường mòn một mình. Cô đang đi trong một con hẻm khá vắng người. Nói là hẻm thôi chứ nó cũng khá to chỉ là đèn có hơi tối thôi. Ánh đèn đường chập chờn làm khung cảnh trở nên quỷ dị lạ thường. Khi bước qua vách tường của hai căn nhà hoang, khoảng cách của nó khoảng hơn một mét.

Nó sẽ rất bình thường khi một mùi gỉ sắt nồng nặc phát ra từ trong đó. Mà mùi gỉ sắt làm cô nghĩ ngay đến mùi máu! Có chút lạ nên cô quyết định vô xem thử. Cô là người không thích lo chuyện bao đồng nhưng xung quanh đây từ nãy đến giờ cũng chưa thấy nhóm côn đồ nào đi trên đường này cả. Với lại cũng không có tiếng đánh nhau. Chứng tỏ trong hẻm này không có quá nhiều người. Nếu cô bỏ qua mà trong đó có người cần giúp thì như thế nào đây? Cơ mà nếu là bọn bất lương hay tội phạm thì cô sẽ đi ngay và luôn mặc kệ sống chết của người trong đó.

Ài mặc dù nay cô khá xui vì dính phải toàn thứ gì đâu, nhưng thôi xui rồi thì xui cho chót. Cố chịu vậy. Giúp để tích đức cho sau này vậy.

Từ từ bước vào với khuôn mặt bình tĩnh, cô lấy điện thoại từ trong túi ra để bật đèn pin chiếu sáng vì trong đây khá tối. Trên đường có khá nhiều chướng ngại vật cộng với vách nhà này khá nhỏ, do cô khá thon gọn nên vào khá dễ dàng.

Trên đất đầy những rác thải của con người như chai nhựa, chai rượu, thuốc lá,... Thậm chí còn có cả xác chuột chết. Thật là kinh quá đi mất. Cô cũng là một người thích sạch sẽ nên việc đi vào đây cũng khiến cô khó chịu đôi chút.

Đi vài bước nữa thì cô tìm được một cái xa-... À không một người đang thở yếu ớt trên người đầy máu dựa vào bức tường đầy rêu. Người đó có mái tóc dài trắng bạch kim tuyệt đẹp nhưng nó có vẻ khá sơ xác do dính máu. Khuôn mặt được che lại bởi một chiếc khẩu trang màu đen đinh bụi. Lông mi dài đẹp cùng làn da trắng muốt. Thân hình khá cao nhưng khá gầy, người đó mặc trang phục đen từ đầu đến đuôi, có vẻ người này là một cô gái. Trên người cô ấy dính đầy bụi bẩn và máu, nhìn khá đáng thương. Khi cô đanh đánh giá tổng thể thì cô gái đang nằm im từ từ mắt ra nhìn xung quanh một chút rồi lại nhắm lại.

*Ai vậy?*

*Ai đang ở trước mặt mình vậy?*

*Người đó đến cứu mình sao? Hay là người của chúng?*

*A, mình mệt quá*

*Người có mái tóc....đen*

________________________________

Đến đây thôi nha, có hơi ít nhưng chịu thôi tại mẹ bắt tui đi ngủ gòi. Có gì mai tui bù cho.

Ngủ ngon nha các bạn

Chào thân ái 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro