Một chút yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phân đoạn của sau này

______________

Cô đi vô nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi thì bỗng một cái bóng trắng từ đâu suất hiện lao thẳng vào người cô.

Khỏi nói cũng biết là ai luôn. Cô thở dài một cái rồi cất giọng oán trách nhưng trong người nghe có thể thấy được có vao nhiêu phần sủng nịnh và dịu dàng trong đó.

"Được rồi Haru, tôi đã nói là không được chạy trong nhà rồi kia mà? Em lại không nghe lời tôi rồi"

"Tại...tại vì Haru nhớ Ruka nhiều lắm, ở nhà thật sự rất chán, mọi người đều làm việc nên chả có ai chơi với Haru cả. Vậy nên Haru chỉ mong mỗi Ruka về chơi với Haru thôi." Chất giọng có phần trầm bổng cùng nũng nịu oán trách vang lên từ con koala đang ôm chặt cứng làm cô có chút buồn cười.


Haizz cô ấy thật sự rất trẻ con, nhưng đó cũng là tính cách đặc biệt của cô ấy và thật sự mình không hề ghét nó chút nào cả.


Cô vừa cười vừa lắc nhẹ đầu vì bất lực rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Haru rồi an ủi.


"Tôi biết rồi, sau này sẽ không để Haru ở nhà chơi một mình nữa, sau này tôi sẽ ở nhà vừa làm việc vừa chơi với Haru được không?"


Haru vừa nghe tới đây là đôi mắt ngọc lục bảo sáng hẳn lên, vui vui vẻ vẻ mà ôm Ruka chặt hơn và liên tục khen cô.

Ruka thầm cảm thán trong lòng. Đúng là  thanh thản thật....cảm giác có người đợi mình ở nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi làm cô cảm thấy như mình đang được xoa dịu vậy.

Thật yên bình......

____________________

Xin chào 👋

Tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa. Tui ngoi lên viết truyện và có vài thông báo nhỏ nhoi. Mọi người hãy vào phần tin nhắn ở acc của tui nhé, ở đó sẽ ghi thông báo rõ ràng để mọi người cùng đọc đó nha.

Chúc mọi người một ngày vui vẻ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro