-chương 4: chị mày đã bảo rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-''Nè, bỏ cái tay ra.''

Mikey phát cáu hất mạnh một cái, cậu ghét nhất là bị ai đó xoa đầu kiểu như này đấy.

-''Ơ, làm gì căng nhở..''

Kim Anh rụt tay lại, bĩu môi ủy khuất.

-''Đồ cậy mạnh hiếp yếu.''

Một đám người quây lại xung quanh cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Âm thầm đánh giá, gật gù các thứ.

-''Ê Mikey, sao chị mày chả giống gì mày thế?''

-''Giống được mới lạ đó!''

Kim Anh gãi gãi đầu nhìn cậu bé vừa mới hỏi-Draken, vui vẻ nở nụ cười lên tiếng.

-''Tôi là hàng fa ke thôi làm sao giống được.''

-''Bà chị..''

Mikey ở một bên, có chút ngờ vực nhìn sang bên này.

Tâm trí non nớt của cậu kêu gào rằng đây chính là nụ cười gắng gượng trong truyền thuyết..

Chắc là buồn lắm, mà ít nhất bản thân cậu cũng phải có lòng tốt với người vô gia cư chứ.

Nghĩ đến đây, Mikey lại thấy mình nên đối tốt với chị ta một tí.

.

.

-''Sao cơ? Mười lăm tuổi á?''

-''Hơn có đúng một tuổi thôi è.''

Baji bấm đốt ngón tay tính toán, bây giờ họ là mười bốn tuổi, Kim Anh mười lăm vậy là hơn mình một tuổi!

-''Ê mấy chú, chơi cái này với chị không?''

Cô hét lớn thu hút sự chú ý của đám nhóc.

Mikey vừa quay ra thì khóe môi cậu lập tức giật giật mấy phát liền.

Cậu quay sang con chó đang nhìn Kim Anh với ánh mắt chẳng mấy thiện lành đang yên lành trong chuồng.

Nó chưa sủa nhưng cũng sắp đến giới hạn rồi, ai bảo cô nàng cứ lại gần ngắm nghía cơ.

-''Tránh xa nó ra đi! Bà chị không thấy nó sắp thoát rồi kia à!!''

Draken lớn tiếng nói, cậu đang định chạy đến lôi Kim Anh đi thì một tiếng sủa lớn vang lên..


-''Đụ má chạy!!!!''


Ai nấy mặt mày tím mét nhìn thấy con chó đang tiến mỗi lúc một gần, chỉ biết bằng hết sức bình sinh và phản xạ cá nhân mà vắt chân lên cổ chạy thục mạng!

Má ơi con chó này nó dai hơn cả đỉa đói ấy chứ!

-''Bà chị mau nghĩ cách đi!!!!''

-''Thằng Mikey chân nó ngắn chạy chậm sắp bị cạp đến nơi rồi kia kìa!!''

Draken dùng hết khí lực hét lên, sớm đã chạy thành cái hình thù gì đều không rõ.

Thật muốn đấm cho Kim Anh một trận quá đi! Đang yên đang lành lại đi chọc chó!


-''TÔI HẬN CHỊ!''

Vị tổng trưởng vô địch nào đó quên béng mất mình có thể quay lại và táng bay màu con vật yêu nghiệt kia, chỉ biết chạy đến tuột cả dây buộc tóc chửi không ra hơi.

Đôi chân ngọc ngà quý giá trong một phút sơ sểnh liền bị ngoạm lấy.

Phập_


-''C-chết cụ rồi!!!''

Một đám trợn trừng mắt nhìn, ai nấy đều phát sợ..

Kim Anh thì quen thuộc rồi, chọc chó không bị đớp một lần đời không nể!

Cắn được Mikey một cái, con chó định chạy xô lên lũ hóng hớt kia thì chủ hớt hải chạy đến.

Thoát nạn!

Nhưng.

Còn cậu trai tóc vàng kia thì thảm rồi..

Báo hại Kim Anh phải nhờ Draken vác về tận nhà rồi còn bồi đi tiêm phòng dại.



Chúc mừng năm mới:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro