13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________________

" Chịu đựng. "

___________________________________________

Từ bao giờ mà mối quan hệ giữa hai người lại như vậy?

Haitani Ran và Haitani Rindou là anh em ruột. Từ nhỏ đã gắn bó với nhau. Ran luôn yêu thương và che chở cho Rindou. Cha mẹ hai người đã bỏ mặc họ, để lại đứa em trai Rindou 5 tuổi cho anh trai Ran 7 tuổi. Tuổi thơ không có ba mẹ chỉ có anh trai chăm lo từng chút và dung túng làm cậu ỷ lại vào Ran.

Cũng chính sự dựa dẫm đó hủy hoại đi mọi thứ.

Lần đầu tiên đánh người đến chết, cũng là cậu nghe lời Ran giữ chặt tay tên kia để hắn đánh. Khi ra trại cải tạo, cậu lại theo Ran đến Thiên trúc, sau đó là Lục Ba La Đơn Đại và cuối cùng là Phạm Thiên. Hắn ở đâu, cậu theo đó. Rindou luôn nghe lời và làm theo triệt để mọi thứ Ran muốn.

Nhưng ánh mắt ấy là sao? Biểu cảm kia là sao? Cả hành động đang diễn ra nữa?

Rindou vì quá ỷ lại vào Ran mà quên mất, anh trai cậu là một tên cực kì thích ngược đãi người khác và có xu hướng bạo lực, theo thời gian nó càng tàn bạo và khủng khiếp hơn. Từ việc hắn đánh người bên ngoài để thỏa mãn xu hướng ấy giờ nó lại áp dụng lên cả cậu.

Vào năm Rindou 19 tuổi, Ran đã đánh cậu. Hắn cột tay cậu lại, cầm roi và quất mạnh vào lưng cậu từng đợt đến khi máu nhuộm đỏ cả áo. Cậu không thể kêu cứu vì hắn bịt miệng cậu bằng một miếng vải bẩn thỉu nào đấy. Cậu đã chịu đựng cả một đêm kinh hoàng đến ngất đi. Sáng hôm sau, Ran lại cư xử như chưa có chuyện gì, hắn dịu dàng bôi thuốc cho cậu, ân cần chăm sóc cậu như mọi ngày.

Rindou nghĩ, có thể do hắn giận gì đấy cậu nên mới vậy và cậu nhanh chóng bỏ nó qua một bên.

Nhưng không.

Đêm nào cậu cũng hứng chịu từng đòn roi mà hắn đánh xuống. Nó khiến cậu ngày càng sợ hãi né tránh hắn. Ran lại coi như không thấy mà vẫn tươi cười với cậu. Mọi thứ ngày càng tệ.

Cho đến một ngày, hắn cưỡng bức cậu. Cảm giác vừa bị đánh vừa bị đâm sâu vào ám ảnh cực kì. Cậu đã khóc lóc bảo hắn dừng lại, cầu xin hắn nhẹ nhàng. Đáp lại là ánh mắt thờ ơ lạnh lẽo đến tâm can. Gương mặt đáng sợ đó làm cậu khó thở. Chỉ cần chợp mắt nó lại hiện ra. Cơn ác mộng của cậu. Cậu không biết đâu mới là con người thật của hắn. Là con người dịu dàng với cậu vào ban ngày hay là con người tàn nhẫn tra tấn cậu mỗi khi đêm xuống.

Dần dà có thứ len lói trong cậu. Cậu cảm thấy mình có gì đó hơi thay đổi. Sự kích thích từ những cuộc làm tình ngược đãi, nó ăn sâu vào từng tế bào cậu. Chỉ cần bị hắn đánh cậu liền có thể cương đến bắn ra, cơ thể vì phải chịu sự giày vò mạnh bạo mà trở nên nhạy cảm bất thường.

Ý nghĩ rời khỏi Ran không bao giờ xuất hiện trong đầu Rindou. Đơn giản vì cậu không thể và không muốn. Cậu đã quá quen có Ran bên cạnh mọi lúc mọi nơi. Cậu không dám tưởng tượng đến cảnh không có hắn bên cạnh mình, hắn bỏ rơi cậu. Nó khiến tim cậu đau nhói. Ngoài Ran ra, Rindou chẳng còn ai cả.

Để Ran không ruồng bỏ mình, cậu không dám than trách việc làm của hắn trên người cậu, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Từ đó đến giờ đã vậy, Rindou luôn làm theo mọi thứ Ran muốn. Cậu yêu chính anh trai mình, người anh trai ruột sẽ dịu dàng chăm sóc cậu rồi lại tàn nhẫn hành hạ thể xác cậu đến cùng kiệt.

Cậu đã từng hỏi hắn.

" Ran, anh coi em là gì? "

Cậu thấy hắn cười đáp lại.

" Em là em trai anh. Chỉ vậy thôi. "

Em trai? Anh em? Chỉ vậy thôi?

Đừng đùa nữa. Không có anh em nào lại làm tình với nhau hằng đêm đâu. Rốt cuộc cậu là gì của Ran?

Cậu đã muốn hét lên như vậy với hắn.

Mối quan hệ giữa họ giờ chẳng phải anh em cũng không phải người yêu. Thế, nó là gì?

" Ư...."

Rindou rên rỉ trong họng. Chân tay cậu bị xích lại với nhau. Mắt bị bịt lại, miệng cậu được ngăn lại bằng mút chặn miệng, cậu phải ngậm cái thứ tròn đen trong miệng, nước miếng chảy dài ra hai bên mép, chỉ có thể phát ra tiếng rên trong họng. Cơ thể cậu chẳng mặc gì, tư thế nằm sấp, đầu ép sát xuống giường, tay bị xích trên đầu nắm chặt ga giường, hai chân bị xích dang rộng ra, nơi hậu huyệt đang được lấp đầy bằng một dương vật giả, nó ra vào nhanh hết mức. Tiếng rè rè cùng tiếng nước nhóp nhép vang khắp phòng.

Cậu run rẩy co giật theo từng nhịp ra vào ấy. Đối diện cảnh tưởng dâm mỹ đó là Ran. Hắn ngồi trên sô pha, ngắm nhìn từng cử động của cậu, thông thả nhấm nháp từng ngụm rượu chiêm ngưỡng, không quên cười nói.

" Em đang rên rỉ sung sướng vì một dương vật giả đấy, Rin. "

Rindou ư ử rên. Cảm giác bị anh trai trêu đùa thật sự rất kích thích. Nó lại đến rồi. Dòng tinh đặc sệt bắn ra dính đầy ga giường.

Ran thấy cậu bắn ra, đặt ly rượu xuống, đứng lên chầm chậm đi về phía cậu, vừa đi vừa rút dây nịt ra quấn lên tay rồi...

Chát!

Hắn quất mạnh lên mông cậu, vết hằn dài của dây nịt in lên ửng đỏ một đường. Rindou ăn đau muốn hét lên nhưng không được, mày cậu nhíu lại. Ran lại đánh lên lần nữa, càng ngày càng mạnh, từng lần đánh xuống đau đến chết, mông cậu đỏ lên, rươm rướm máu.

" Ai cho em bắn ra? Tôi  đã cho phép chưa? "

Ran lạnh nhạt nói. Hắn là mệnh lệnh, cậu phải phục tùng. Không nghe lời thì sẽ bị đánh.

" Rin không nghe lời. Thật hư. Phải phạt. "

Rindou nghe bị phạt thì run rẩy. Mỗi lần phạt đều như muốn chết đi sống lại. Có lần cậu đã tưởng mình chết đi khi hắn hành hạ cậu cả một ngày không ngừng nghỉ chỉ vì cậu dám gạt tay hắn ra khỏi vai mình.

Rindou cảm nhận được dương vật mình bị Ran cầm lên vuốt ve. Tiếng thở dốc nặng nề từ cậu liên hồi.

" Ư! "

Lỗ niệu cậu bị hắn đâm cái gì đó vào, ngăn chặn việc xuất tinh ra. Cậu đau, nước mắt chảy ra. Rindou lại nghe tiếp tiếng kéo khóa quần, một lực mạnh mẽ rút thứ đồ chơi trong mông cậu ra rồi thay vào đó con hàng to bự thứ thiệt của Ran. Nó quá nóng bỏng. Dù cho có làm bao nhiêu lần cậu vẫn kinh sợ trước kích thước của nó.

Cơ thể cậu được lật ngược lại, chân cậu gác lên vai Ran, hai tay hắn ôm lấy chân cậu, lấy đà thúc mạnh vào trong. Từng thớ thịt bao bọc lấy thứ đang xâm nhập vào, nó khít chặt co bóp làm Ran gầm gừ hung hăng hơn. Hắn bóp lấy cổ cậu, tay xiết chặt lại.

" Có phải đắm chìm vào thứ ngược đãi này rồi đúng không? Sướng lắm đúng chứ? Cái lỗ nhỏ của em đang mút chặt lấy anh này. "

" Ư~Ư~ "

Rindou khó thở nhưng cơ thể lại phản ứng với sự mạnh bạo, lần nào cũng vậy. Cậu vừa sợ hãi hắn vừa tự nguyện chịu đựng sự tàn phá này. Nó mâu thuẫn cực kì, như một cuộn len bị rối, càng gỡ lại càng rối thêm.

Ran thả tay ra khỏi cổ cậu giờ đây đã bầm tím in hằn vết tay. Hắn cầm lấy dây nịt quất lên ngực và bụng cậu. Cơ thể cậu ươn lên muốn né tránh lại như muốn đón nhận. Cậu muốn bắn ra nhưng bị chặn lại, cảm giác khó chịu cực kì mà cong người lên. 

Ran thấy cậu muốn ra liền cười nhạt, tốc độ ra vào càng nhanh và chuẩn xác hơn, từng cú đánh giáng xuống người cậu không chút thương tiếc. Vết thương của cuộc làm tình hai hôm trước vẫn chưa lành hết lại phải đón nhận thêm vết thương mới, có vài vết rách toạc ra ứa máu ran rát. Đau đớn cực kì. Vậy mà phía dưới lại như bị kích thích co chặt nuốt chửng thứ khủng bố kia.

Hắn thở dốc vài tiếng, nhăn mặt thỏa mãn bắn vào trong cậu. Với tay tháo bỏ thứ chặn lổ niệu cậu. Được giải thoát, ngay lập tức, dòng tinh trắng đục bắn ra. Hắn tháo bịt mắt và mút ngậm cậu xuống.

Ánh mắt sắc tím đọng nước mơ màng, miệng há to thở hổn hển. Ran hài lòng nhìn thành quả mà hắn làm ra. Rindou vươn tay muốn chạm vào mặt hắn. Ran thấy vậy liền cúi xuống ôm cậu. Rindou mơ màng thủ thỉ vào tai hắn.

" Ran, em yêu anh, thật sự rất yêu anh. Đừng rời bỏ em. Xin anh đừng ruồng bỏ em. Em yêu anh. Yêu anh rất nhiều, Ran. "

Ran nghe vậy liền cười hôn lên trán cậu. Rindou hạnh phúc đón nhận nụ cười dịu dàng từ hắn rồi lại bị hắn tàn ác chà đạp lên trái tim.

" Chúng ta là anh em. Không thể yêu nhau. "

Lần nào cũng vậy, luôn là cậu chịu đựng mọi thứ.

______________________________________________

Ve sầu vì thấy hoa đang nở mà bay vào đậu.

Hưởng thụ cảm giác mật ngọt nó mong muốn.

Loài hoa tàn ác như ý nguyện khép lại cánh hoa.

Hấp thụ con mồi đang đau đớn một cách ngon lành.

_________________________________________________

Ngày hôm đó

 Một người chìm đắm, 

Một người bị cưỡng ép,

Một người tự nguyện chịu đựng.

Điểm chung giữa họ là đã yêu những người không nên yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro